C4: Ông trời ban cho ta đó

753 106 2
                                    

Một buổi sáng bình thường ở Đường môn.

"Hây a"

"Vẫn chưa được, lực ở cổ tay còn quá yếu"

Đường Tiểu Tiểu lúc này đã nhễ nhại mồ hôi, tưởng như nàng có thể ngất xỉu ngay lập tức. Lớp trang điểm cùng mớ trang sức hôm qua cũng chẳng còn, trên sân tập lúc này chỉ có một cô gái búi gọn tóc một cách qua loa đang tập vung phi đao.

"Tiểu thư, người đừng cố.."

Một môn đồ khi thấy hình ảnh đó của Đường Tiểu Tiểu thì liền lên tiếng khuyên nhủ.

"Không được đâu, ta phải mạnh hơn"

Mặc những lời khuyên nhủ, cô vẫn kiên trì luyện tập. Mặc cho đôi tay cô đã rung rung, sự tập trung của cô thì vẫn còn đó.

Đường Bảo khi nhìn thấy hình ảnh đó thì không khỏi tiếc nuối. Một cô bé mạnh mẽ, đầy ý chí quyết tâm lại bị gông kìm bởi cái danh tiểu thư danh giá. Chỉ ít nếu cô ấy là con của một người bình thường hay được sinh ra với thân phận một nam tử thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Một tuần trước, cô đã nhờ Đường Bảo chỉ dạy cho mình. Bỏ qua rào cản về thân phận và tuổi tác, cô không hề e ngại mà vẫn quyết định thỉnh cầu Đường Bảo.

Lúc đầu Đường Bảo còn rất do dự, vì cô ấy đường đường là một nữ nhi, lại là một tiểu thư danh giá thì liệu có thể chống chọi được với sự khắc nghiệt của tu luyện hay không. Nhưng rồi sau cùng cậu đã quyết định tạm chỉ dạy cho nàng một tuần. Cậu hi vọng sau một tuần ấy, Đường Tiểu Tiểu có thể bỏ cuộc mà quay về cuộc sống cành vàng lá ngọc của một cô tiểu thư bình thường.

Nhưng bây giờ cậu đã hiểu rồi.

Khi nhìn hình ảnh của Đường Tiểu Tiểu bây giờ thì cậu mới thật sự hiểu tâm tư sâu trong lòng của cô ấy.

Không phải vì ham muốn có võ công cao cường, cũng chẳng phải ham muốn địa vị hay quyền lực mà chỉ đơn giản là cô ấy đang tìm kiếm sự tự do. Cô đang đối mặt với chính số phận của bản thân mình thông qua việc luyện tập. Mong muốn xoay chuyển sự sắp đặt và tìm kiếm biến số của cô ấy đã khiến Đường Bảo lay động.

'Cái này, giống huynh ấy thật đấy'

Hình ảnh cô bé đối mặt với số phận khiến Đường Bảo nhớ lại một người.

Một người rất mạnh mẽ và đầy ý chí.

'Nhưng mà, giá như...'

Càng suy nghĩ lại càng khiến cho Đường Bảo càng tiếc nuối. Dường như chẳng có lấy một tia sáng nào trong tương lai mà cô ấy đang nhìn tới, trong số phận mà cô ấy đang quyết tâm xoay chuyển. Tất cả chỉ là một đám sương mù dày đặc, không có lấy một tia sáng.

"Rồi nghỉ ngơi một chút thôi nào"

"Hộc"

Đường Tiểu Tiểu ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Cô lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lăn dài xuống cằm, mặt mũi cô đỏ lên vì mệt.

"Tỷ không mệt chứ?"

Đường Bảo quan tâm hỏi.

"Đệ không thấy sao mà còn hỏi? Mệt muốn chết ta luôn rồi này"

[HSTK] Tri kỉ duy nhất của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ