"Sư huynh, huynh thấy tay nghề của Đường môn thế nào? Không làm huynh thất vọng đúng chứ?"
Đường Bảo chắp hai tay ra sau. Cậu ta ngang nhiên đứng bên cạnh Tằng tổ phụ, ngay trước mặt Thanh Minh mà giao ra kiếm mới được rèn.
Ám Hương Mai Hoa Kiếm.
Một thanh kiếm vương cả hương hoa, đọng lại cả ám khí.
Trên chuôi kiếm và vỏ kiếm khắc hình hoa mai nở xung quanh ám khí.
Vốn dĩ lúc suy nghĩ đến những hình thù nên được chạm khắc trên vỏ kiếm và chuôi kiếm. Đường Tạo Bình và Đường Quân Nhạc đã nhất trí sẽ khắc hình hoa mai, tượng trưng cho Hoa Sơn.
Ấy thế mà bằng một cách nào đó mà Đường Bảo đã xen vào, cậu ta luôn miệng nói cái gì đó mà Ám khí phải song hành cùng Mai Hoa kiếm.
Tằng tổ phụ vậy mà lại nghe lời Đường Bảo răm rắp như đứa cháu ngoan ngoãn.
Cái danh Môn chủ này của Đường Quân Nhạc ở Công Phòng xem ra cũng không được cao cho lắm.
Thanh Minh lặng người cầm thanh kiếm trên tay. Chỉ có người từng sống sót qua thời chiến mới hiểu được, thời bình đáng giá đến thế nào. Dù chỉ là tạm thời, nhưng nó cũng giúp hắn có cơ hội làm những điều như thế này cùng với Đường môn, đặc biệt là Đường Bảo.
"Không thể hài lòng hơn. Nhưng cái ám khí này thật sự rất vướng mắt ta, nhìn nó dư thừa kiểu gì đấy?"
"L-làm gì có chuyện đó đâu, huynh nghĩ nhiều quá-"
"Ngay từ ban đầu ta đã nói..."
Đường Bảo thì luôn miệng chối bay chối biến, Đường Quân Nhạc thì lại cúi đầu mà thở dài như nghi ngờ nhân sinh lắm. Chỉ có riêng Tằng tổ phụ là nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười vô cùng thanh thản và nhẹ lòng.
Được thấy anh kiệt thời chiến sống trong thời bình chính là ước mơ của bao người.
Kể cả Tằng tồ phụ, người luôn dành tình cảm đặc biệt cho cả Kiếm Tôn lẫn Ám Tôn.
"Cảm ơn nhé Nghê Bình, ám khí cho ta cũng phải hoàn thành sớm đấy nhé. Ta đã nghĩ ra một cái tên rất hay để đặt cho nó rồi đấy."
"Này, sao con dám gọi Tằng tổ phụ kiểu đó-"
"Vâng, Nghê Bình nghe lời Ám Tôn hết."
Đường Tạo Bình đứng nghiêm chỉnh rồi cúi đầu xuống, hướng về phía Đường Bảo.
Ông cũng không quên gật đầu chào cung kính với Thanh Minh một cái và tặng cho Đường Quân Nhạc một cái xoa đầu ấm áp.
"Tiểu tử ngươi nhớ nghe lời Ám tôn. Có Ám tôn chỉ bảo chính là phúc phận đấy."
"D-dạ..."
Nói rồi ông chắp hai tay ra sau lưng mà rời đi. Đến khi bóng lưng ông khuất hẳn, Đường Quân Nhạc vẫn không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác.
'Ai? Ai chỉ bảo cho ta? Ám tôn là ai? Ngài ấy mất cách đây hơn trăm năm rồi cơ mà.'
Huỵch! Huỵch! Huỵch!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Tri kỉ duy nhất của ta
Fanfic- Thanh Minh - Mai Hoa Kiếm Tôn, vị anh hùng thuộc Hoa Sơn phái đã kết liễu Thiên Ma và kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỉ. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, cậu đã có thể nhắm mắt xuôi tay nhưng số phận lại đưa đẩy cậu một lần nữa...