Có ai đổi ava facebook chưa😉
***
Đại Hội Võ Lâm kết thúc. Không có ai nắm giữ chức vô địch, nhưng thông tin về những kẻ đứng đầu lại được bách tính truyền miệng nhanh hơn lúc nào hết.
Bởi lẽ họ chính là những kẻ tiên phong đã sống sót khỏi lưỡi dao của kẻ thủ trong một trận chiến mà thương vong nhiều vô số kể.
Tàn dư Ma giáo do một tên Giáo chủ dẫn đầu đã bị diệt sạch hoàn toàn. Tiêu biểu cho cuộc phản công chính là Hoa Sơn và Đường môn. Một môn phái không thuộc Cửu Phái Nhất Bang và một gia tộc có ít quyền thế trong Ngũ Đại Thế Gia lại dẫn đầu cuộc chiến khiến cho không ít người phải bàn tán.
Nhưng không vì vậy mà mọi người vội ăn mừng vì chiến thắng vẻ vang. Bởi lẽ một phần năm số võ giả dưới võ đài đã bị đầu độc đến trọng thương, nằm liệt giường.
Số độc đó không thể giết họ nhưng lại khiến họ quằn quại trong đau đớn. Dây thần kinh bị tác động dẫn đến thần hồn như điên đảo, lúc mơ lúc tỉnh, từng thớ thịt trong người bị cơ ép lại tạo nên cơn đau như cắt da cắt thịt liên tục trong vài ngày.
"Đường Bảo công tử không có ở đây sao?"
Một đệ tử của môn phái nhỏ đứng trước cửa Y Các của Thiếu Lâm, trên lưng vác theo một cái lu lớn đựng đầy dược liệu. Cậu ta đến đây để tìm Đường Bảo, người chủ trì nhóm giải quyết hậu quả sau trận đầu độc và giao chiến khủng khiếp kia.
"Không biết nữa, chắc công tử lại đi đến phòng bệnh rồi."
Một đệ tử của Đường môn nói vọng ra.
"Vậy hả. Nói huynh ấy là ta để đồ ở đây nhé."
"À, ừ."
Chuyện Đường Bảo, người ngày đêm đều ở trong phòng nghiên cứu độc dược, dành ra ít nhất một ngày một lần để đến thăm phòng bệnh không ai là không biết.
"Huynh là tri kỷ của Ám tôn, sư tổ của Độc Vương hiện tại mà lại bị đầu độc đến la liệt thế này thì thật là."
Đường Bảo chống cằm thở dài, cậu nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đang nằm trên chiếc giường tre kia, gương mặt cậu ta đang nhăn lại vì đau đớn. Tựa hồ chẳng thể nghe được lời của Đường Bảo nữa.
"Đệ đến đây để làm quái gì bây giờ? Độc không thể giải, người cũng thể cứu. Thật sự hết cách."
Cộc cộc
Tiếng bước chân tiến lại gần nơi Đường Bảo đang ngồi thẫn thờ. Bước chân khá gấp gáp, vội vàng.
"Đường Bảo công tử, Chưởng môn nhân Huyền Tông muốn gặp ngài."
"Gặp ta sao?"
"Đúng là như thế."
Một tên đệ tử đời ba trẻ tuổi của Hoa Sơn đứng trước mặt Đường Bảo. Cậu ta có vóc dáng cao lớn, làn da ngăm đen vì rèn luyện khổ ải. Quả thật không sai vào đâu được. Đây đích thị là mấy đứa bị Thanh Minh hành cho ra bã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Tri kỉ duy nhất của ta
Fanfiction- Thanh Minh - Mai Hoa Kiếm Tôn, vị anh hùng thuộc Hoa Sơn phái đã kết liễu Thiên Ma và kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỉ. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, cậu đã có thể nhắm mắt xuôi tay nhưng số phận lại đưa đẩy cậu một lần nữa...