C2: Đó là tri kỉ duy nhất của ta

963 119 15
                                    

'Bịch bịch'

Cậu nhóc mặc trường bào xanh lục, bên tay cậu vác một chiếc tay nải nhỏ bước đi về phía trước.

Bước chân của cậu không đều, thỉnh thoảng sẽ bước ngắn nhưng cứ một chút bước chân cậu lại dài ra.

Bước chân cậu chậm dần rồi ngừng hẳn.

Cậu nắm chặt lấy tay nải của mình rồi nhìn về chiếc cổng to lớn phía trước bản thân, trong lòng không khỏi nôn nao.

'Sao lại nôn nao thế này nhỉ'

Thế rồi cậu bước vào bên trong, trên khuôn mặt còn có đôi chút lo lắng.

Hôm nay là ngày đầu tiên Đường Bảo chính thức nhập môn.

Sau sự việc lần trước, Đường môn đã xác minh danh tính của cậu và cho cậu ở tại một điện các nhỏ. Tuy nhiên vì mang thân phận con ngoài giá thú nên Đường Bảo không thể nhận được đãi ngộ tương ứng với các thiếu gia, tiểu thư khác.

Cậu phải học võ công và ám khí ở nơi dành cho ngoại nhân.

Đây là lần đầu tiên Đường Bảo được đi học chính thức. Tuy trong quá khứ cậu cũng đã từng được giảng dạy ở Đường môn nhưng vì là huyết thống trực hệ nên cậu được giảng dạy riêng biệt.

Bởi thế mà nói, đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với việc học bằng cách giảng dạy chung như thế này. Cũng như là lần đầu thấy được người ngoài học được gì ở Đường môn.

Đường Bảo bước đến cửa lớp, tại lớp học, mọi người đang học lý thuyết về độc dược.

Nhận thấy có người ở bên ngoài, vị võ giả đang giảng dạy ở bên trong ngừng nói. Ông lặng lẽ nhìn ra phía cửa, đôi mắt ông đảo lên xuống như đang khám xét khắp người của Đường Bảo. Rồi ông cất giọng.

"Ngươi là tên nhóc đó nhỉ?"

Đường Bảo khẽ cau mày. Con người này sao có thể nói năng tùy tiện như thế.

"Nào, ngươi không tính vào đây hay sao, có nơi chứa chấp được ngươi đã là một điều may mắn lắm rồi ấy"

Ông ta cười khinh bỉ, miệng còn không ngừng trêu chọc xuất thân của Đường Bảo.

Những đệ tử phía dưới cũng nháo nhào cả lên, họ thì thầm to nhỏ với nhau. Mọi ánh mắt và lời nói của họ đều hướng về phía Đường Bảo.

'Thật là, mấy đứa nhóc này thật hết nói nổi'

Đường Bảo gãi đầu và nhăn mặt, miệng không ngừng phun ra những câu chửi rủa. Ngay lúc cậu đang định phi cho tên võ sư mấy cái phi đao thì ông ta đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Được rồi tất cả im lặng hết đi. Còn tên kia, sao cứ đứng lì ở đó mà không chịu về chỗ vậy hả?"

Võ sư gằn giọng hét lớn khiến cho cả căn phòng im phăng phắc, cả Đường Bảo cũng quên mất cái suy nghĩ của mình mà lẳng lặng đi về chỗ. Cậu tự hứa với mình sau khi thâu tóm Đường môn nhất định sẽ phi thủng sọ tên này.

Trong lúc bước về chỗ, không khó để thấy những ánh mắt ác ý và khinh bỉ đang hướng về phía cậu.

Đường Bảo mặt thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm rồi bước về chỗ của mình và ngồi xuống nghe giảng.

[HSTK] Tri kỉ duy nhất của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ