C26: Gia môn của ta, ta về rồi đây.

169 36 4
                                    

"Gia môn của ta, ta về rồi đây."

Đường Bảo chạy phóng vào trong sân vườn của phủ nhà họ Đường. Cậu ta điềm đạm chào hỏi những võ giả gác cổng, những người làm như một tiểu công tử ngoan ngoãn, lễ phép.

"Ôi, Đường Bảo công tử, ngài đi mới có mấy tháng mà bà già này tưởng như đã trôi qua vài mươi năm rồi đấy chứ."

Một bà lão người làm khoảng chừng lục tuần vỗ vai Đường Bảo, kéo đầu cậu ta xuống mà xoa. Đúng là dù có đi đâu thì nơi Đường Bảo được cưng chiều nhất vẫn là nhà, là Đường môn. Chẳng phải Đường Quân Nhạc để im cho cậu ta mặc sức tung hoành mà phần nào cũng vì cậu ta quá cứng đầu, thực lực cũng hơn hẳn tỷ đệ của mình nên ông không dám xen vào.

"Đường Trản công tử không đi cùng ngài sao?"

Một người làm hỏi với vẻ thắc mắc, anh ta thậm chí còn hớn hở đến nỗi không biết phía sau mình chính là Môn chủ và Tiểu Môn chủ. Ánh mắt anh ta chỉ chăm chăm mong đợi câu trả lời từ Đường Bảo.

(*): Đường Bảo xuất hiện => Không có đối võ giữa ĐQN và TM, không có chuyện ĐBá trật khỏi chiếc ghế Tiểu môn chủ. Vạn Nhân Phòng bị ĐQN kìm hãm kịp thời => HS không tổn hại.

"Sư huynh với mấy tên kia mới ở ranh giới Tứ Xuyên mà thôi, ta muốn tự mình đi nên đã xuống trước."

"À, ra là như vậy."

Tên người làm tự dưng lại mọc thêm một dấu hỏi trên đầu. 'Sư huynh' mà Đường Bảo nhắc đến lý nào lại là 'Đường Trản'. Nhưng hắn vẫn quyết định không xen vào thêm, vốn dĩ một người hầu trò chuyện với công tử thế gia như thế này đã là quá giới hạn rồi.

Đó cũng là quyết định đúng đắn nhất mà cậu từng làm trong cuộc đời bình lặng không mấy vẻ vang của mình.

"Sao tất cả lại không tự mình đi? Dùng xe ngựa sao?"

Đường Quân Nhạc cười hiền từ rồi bước lên phía trước, ông vuốt chỏm râu dài của mình như một bậc tiền nhân đã trải qua nhiều sóng gió. Có lẽ việc đến Vạn Nhân Phòng đối phó với Trường Nhất Tiếu đã làm ông tổn thọ đến vài năm.

'Mọi chuyện khá khó khăn. Nhưng may mắn mọi thứ đã ổn thỏa.'

Dã Thú Cung cũng đang đến đây, ông không việc gì phải lo lắng cho những chuyện như thế này nữa.

"Nhi tử kính chào phụ thân. Cũng không hẳn là dùng xe ngựa đâu ạ..."

Đường Bảo vừa nói vừa cười trừ, cậu ta không dám nói thẳng cái từ thô thiển là 'xe người' ấy ra.

Bỗng nhiên cậu ta như nhớ ra điều gì đó. Hai mắt cậu ta đen lại, khuôn mặt thì xanh như tàu lá chuối.

"Ôi chết ta rồi!"

Nói rồi cậu ta chạy biến ra khỏi gia môn. Thậm chí Đường Bá đang bước lên để chào cậu ta một câu cũng cũng chẳng có cơ hội mở miệng.

'Quả nhiên đệ ấy chưa bao giờ công nhận ta.'

Nói rồi cậu hạ tay xuống, nhìn theo bóng lưng Đường Bảo với ánh mắt đượm buồn.

[HSTK] Tri kỉ duy nhất của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ