Cứ như thế Đường Bảo và Thanh Minh dễ dàng tiến vào vòng trong mà không gặp một chút gì gọi là trở ngại.
Những kẻ yếu khi gặp họ đều dập đầu xin tha còn kẻ mạnh thì lại lo sợ khiếp vía việc mất đi tiếng tăm mà họ đã tốn bao công sức gây dựng nên.
Cứ như thế "Song Thần" càn quét khắp mọi trận chiến, dễ dàng trở thành những vị thần đích thực của Đại Hội Võ Lâm.
Dĩ nhiên cuộc chiến nào mà chẳng có hồi kết. Việc Đường Bảo giáp mặt với Nam Cung Độ Huy thôi cũng chính là điềm báo cho sự kết thúc.
Bên cạnh "Song Thần" huyền thoại của đại hội võ lâm, Đoạn Nhạc Kiếm Nam Cung Độ Huy cũng chính là cái tên được săn đón ít nhiều. Chỉ tiếc rằng hào quang của hắn lại chẳng thấm tháp vào đâu so với hai tên kia.
Đường Bảo cầm tẩu thuốc trên tay rồi thở ra một hơi, đứng trên đài tỉ võ suốt khiến hắn dường như trở nên buông thả tất cả mọi thứ, cảm giác khoan khoái của lần đầu tiên cũng dần vơi đi mất. Giờ đây tuy sắp giáp mặt với một kẻ có thực lực không phải dạng vừa, hắn cũng chỉ khẽ nhếch mắt một cái.
Nam Cung Độ Huy bước lên sàn đấu, trên tay hắn là bảo vật gia truyền của Đường môn, một thánh kiếm có một không hai.
Nếu Đường Bảo mang một vẻ đẹp cuốn hút, bí ẩn và âm trầm thì Độ Huy lại mang đến một vẻ đẹp đầy kiêu ngạo và nam tính.
Hai con người với hai sắc thái khác nhau lại giáp mặt nhau trên sàn đấu.
Nam Cung Độ Huy ngước mặt lên nhìn kẻ trước mắt mình, một kẻ phóng túng và dường như không hiểu khái niệm về "sự tôn trọng" đối thủ.
Cậu không phải là người hay khinh thường bất cứ ai, cũng không phải là kẻ chẳng cảnh giác mà đấu với kẻ yếu, chỉ là cậu chúa ghét những tên không biết khái niệm về "sự tôn trọng".
Bất giác cậu nheo mắt lại tỏ vẻ đánh giá người trước mắt nhưng chẳng hiểu thế nào mà Đường Bảo lại vô tình phát hiện thấy cái biểu hiện ấy.
"Này tên nhóc con, ngươi chê bai ai đấy hả"
Đường Bảo cất gọn tẩu thuốc vào ống tay áo của mình rồi khoanh tay nhìn Độ Huy. Ánh mắt ánh lên tia hờn dỗi như một đứa trẻ.
"Ha, có vẻ Đường môn dạy được một tên cao thủ võ lâm nhưng lại quên không dạy cho hắn cách cư xử nhỉ"
Nam Cung Độ Huy lắc đầu thở dài.
"Thực lực ngươi cũng không tồi, nhưng mà thực lực mạnh thì đâu có mình nhân sĩ võ lâm đâu nhỉ?"
Độ Huy ngừng chán nản mà chuyển sang châm chọc, Đường Bảo nãy giờ không thèm đoái hoài cũng phải nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu.
Cậu nói đến cái khác ngoài nhân sĩ võ lâm tức là để chỉ lũ Tà phái. Ý là chỉ Đường Bảo ta như Tà phái ấy hả.
'Không, không được, mình đâu phải đạo sĩ sư huynh đâu mà giống Tà phái'
Mà nghĩ lại chắc mượn cái danh Tà phái để dạy cho tên nhóc này một bài học về nhân sinh thế thái cũng không tồi.
"Chắc lão Nam Cung Hoảng chưa dạy cho nhi tử về thực lực của Tà phái nhỉ, giờ để ta thay lão dạy nhóc con nhà ngươi nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Tri kỉ duy nhất của ta
Fiksi Penggemar- Thanh Minh - Mai Hoa Kiếm Tôn, vị anh hùng thuộc Hoa Sơn phái đã kết liễu Thiên Ma và kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỉ. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, cậu đã có thể nhắm mắt xuôi tay nhưng số phận lại đưa đẩy cậu một lần nữa...