C5: Từ khi nào chúng lại có ánh mắt như thế chứ

786 109 11
                                    

"Hộc"

Thanh Minh vừa thức dậy từ giấc mơ của mình. Mặt cậu nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt tràn ngập vẻ bỡ ngỡ và bàng hoàng.

Cậu nhìn xuống tay mình, không khó để nhận ra rằng nó đang run lên nhẹ.

Cậu vừa trải qua một giấc mơ dài, ở nơi đó cậu thấy mình là một hồn ma vất vưởng khắp nơi không chốn dừng chân. Và cũng tại đó cậu đã thấy Đường Bảo.

Thân hình đệ ấy có vẻ thấp bé và nhỏ nhắn hơn trước. Ngoại hình của cậu ta vừa khớp với số tuổi của Thanh Minh hiện tại. Cậu nhóc chạy xung quanh, luôn miệng nói cái gì đó mà cậu không thể nghe thấy.

'Bóng hình đệ ấy'

Đó là bóng hình mà Thanh Minh đã vô tình quên từ rất lâu rồi...

Thời gian đã bào mòn đi những ký ức của cậu, kể cả Đường Bảo trước mắt cậu cũng chỉ là một mảng mờ ảo không rõ ràng.

Một Đường Bảo đang chạy nhảy xung quanh trước mắt cậu, đôi mắt đệ ấy có nét thật cô đơn và buồn bã.

Dù có cố gắng Thanh Minh vẫn không thể chạm tới được đệ ấy, gần như trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm tới. Tưởng chừng như có một ranh giới không rõ chia cắt hắn và Đường Bảo.

Cậu cố chạy theo bóng lưng ấy, bóng lưng mà cậu đã quên từ rất lâu nhưng lại không thể.

Không thể với tới cũng chẳng thể cảm nhận, sự tiếc nuối của cậu in rõ trên khóe mắt. Một khóe mắt tưởng như sâu thẳm, không có lấy một chút ánh sáng nào.

Nhưng trong đầu cậu trước khi tỉnh chỉ nhớ mang máng rằng đệ ấy đã nói thứ gì đó liên quan đến trâm cài?

'Có lẽ đệ ấy muốn mình cúng cho cái trâm cài á? Trên đó không bán à'

Những câu hỏi cũng cảm xúc sau giấc mơ ngày hôm đó khiến Thanh Minh khờ cả ngày.

------

"Aaa, huynh ấy không biết có nghe không nhỉ?"

Đường Bảo loay hoay với đống bánh trái và thức ăn trước mặt. Cậu đã lập một nơi thờ cúng nhỏ của cậu dành cho Thanh Minh.

Một khu vực rất nhỏ nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Mỗi lần đến đây Đường Bảo sẽ mang theo một ít rượu và lèm nhèm cả ngày.

Đây có lẽ chính là nơi duy nhất cậu có thể thả những tâm tư của mình vào bên trong, không quan tâm đến những vướng bận bên ngoài. Là nơi duy nhất cậu có thể gửi lòng mình đến cho Thanh Minh.

'Mình đã xin huynh ấy một cái trâm cài hoa mai nhỉ? Không biết huynh ấy cho không'

Đường bảo cười khục khục khi nghĩ đến phản ứng của Thanh Minh khi nghe thấy lời cầu nguyện của cậu.

'Liệu nó có từ trên trời rớt xuống không nhỉ?'

Cậu đang thơ thẫn nhìn lên trời thì bị cú đánh của Quán Hy làm cho thần hồn tỉnh lại.

"Đệ có biết đây là mấy giờ rồi không hả? Sao cứ ở đây lèm nhèm với một đống bánh trái thế này? Rồi đệ đủ tuổi chưa mà uống rượu vậy hả?????"

[HSTK] Tri kỉ duy nhất của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ