C6: Ma kìa

918 119 17
                                    

'Huynh chẳng biết lo lắng cho bản thân mình gì cả'

'Nhìn vậy chứ đệ rất mạnh đấy nhé'

'Yên tâm đi, đệ sẽ chẳng sao đâu'

Những câu nói quen thuộc mà hắn vốn đã quên từ lâu.

Hắn nhớ lắm chứ, nhớ những ngày hắn cùng Đường Bảo cùng nhau uống rượu. Nhớ những ngày hắn tung hoàng trên chiến trường cùng Đường Bảo.

Chiến trường thật đáng sợ.

Hắn ghét mùi máu, ghét cái cảnh những thi thể chồng lên nhau, ghét những thú tính của con người mà chỉ trên chiến trường mới hiện hữu.

Thậm chí đó còn là nơi mà hắn có thể đánh mất mạng sống của mình lúc nào chẳng ngờ nữa.

'Thế nhưng chỉ cần có đệ, ta sẽ chẳng còn sợ những thứ đó nữa.'

Vì mất đệ còn đáng sợ hơn tất thảy mọi thứ.

'Mong huynh hãy chăm sóc Đường môn giúp đệ nhé!'

"Ta, ta, ta không muốn, đệ phải sống sót để tự đi mà chăm sóc Đường môn của đệ đi"

Thanh Minh lại đột ngột thức giấc giữa đêm khuya nữa rồi.

Đã ba đêm cậu chẳng thể ngon giấc.

Trong đầu cậu lúc nào cũng là hình ảnh của tên nhóc ấy. Cảnh hắn đầm đìa máu, mặt chẳng còn khí sắc, hơi thở cũng chẳng thể níu kéo cứ đọng lại trong suy nghĩ của cậu.

Cứ mỗi lúc như thế, cậu lại đi luyện kiếm.

Những đường kiếm mà cậu vung ra rất chính xác, rất hoàn hảo, rất đẹp mắt nhưng lại cô đơn vô cùng.

Vụt

"Thanh Minh, nó luyện kiếm sớm thế này sao?"

Bạch Thiên trầm ngâm nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt cậu có vài nét xót xa.

Thật sự trước một Thanh Minh cứ vung kiếm một cách vô cảm và cô đơn khác hẳn với mọi ngày thật sự khiến cậu không khỏi lo lắng.

"Chuyện này diễn ra được mấy ngày rồi nhỉ?"

"Đã ba ngày rồi"

Lưu Lê Tuyết từ trong bóng tối bước ra, ôn tồn trả lời.

Đã ba ngày kể từ khi họ xuất phát từ Hoa Sơn đến Tứ Xuyên. Ban ngày Thanh Minh vẫn sẽ cười nói và hành hạ bọn họ. Tuy nhiên vào ban đêm trông lại buồn bã, cô đơn đến đáng sợ.

"Ánh mắt ấy, thật giống với ánh mắt của đệ ấy vào ngày hôm đó"

"Ngày nào cơ"

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Chiêu Kiệt. Họ đều tò mò và lo lắng cho tình trạng của Thanh Minh.

"Gì cơ? Mọi người không biết sao, đó chính là cái ánh mắt vào ngày nó kể chuyện về tri kỉ của nó ấy."

---------

Chuyến hành trình buồn bã và ảm đạm ấy cứ tiếp tục cho tới khi đến Tứ Xuyên.

Họ đã dừng lại và nghỉ chân tại Tứ Hải Thương Hội, nhà của Chiêu Kiệt để tìm cách đến Vân Nam.

Tình trạng của Thanh Minh khi đến Tứ Xuyên không những không thuyên giảm mà thậm chí còn trầm trọng hơn.

[HSTK] Tri kỉ duy nhất của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ