C23: Huynh bị điên hả!?

186 36 11
                                    

Tên ăn mày Hồng Đại Quang thuộc Cái Bang từ đâu xông vào Hoa Ảnh Môn, vẻ mặt ông ta già nua nhếch nhác đã đành, nay khuôn mặt ông ta nhăn nhó lại càng trở nên khó coi hơn.

"Gì vậy lão ăn mày?"

Thanh Minh đang cầm bình rượu trên tay tu ngon lành. Có vẻ Đường Bảo đã giữ đúng lời hứa, cậu ta đã mua cho Thanh Minh mấy bình rượu rất quý.

Theo như Lưu Lê Tuyết tường thuật lại, cậu ta đã làm ầm lên ở chỗ mấy tên thương nhân đang phân phối hàng hóa vào trong cung. Kì kèo mãi một hồi, rốt cuộc thì họ cũng phải cắn răng mở kho, rồi bán cho cậu ta mấy bình rượu với cái giá trên trời.

"Có vẻ như Đường môn cho Đường Bảo công tử nhiều tiền tiêu vặt quá nhỉ?"

Nhuận Tông thầm cảm thán.

Đường Bảo là người luôn trong dáng vẻ tươm tất nhất. Từ quần áo đến trâm cài, tóc tai, đôi hài của cậu ta, chẳng có cái nào mà dưới 100 lượng.

Trái ngược với Đường Bảo, Thanh Minh lại luôn trong trạng thái xuề xòa, không quan tâm đến chuyện ăn mặc, tóc tai cho lắm.

"Có thể lợi dụng Thanh Minh ra lệnh cho Đường Bảo mang tiền về Hoa Sơn không nhỉ?"

"Ta cũng nghĩ đến điều đó."

Khoan đã.

Đạo sĩ như họ từ khi nào lại sống vật chất như thế.

"Có vẻ mấy bình rượu đó rất ngon."

Chiêu Kiệt lau một bên mép, ánh mắt thèm thuồng hướng về bình rượu Thanh Minh đang cầm trên tay.

Đạo sĩ này lại còn mê rượu.

"Lão ăn mày, Cái Bang hả huynh?"

Đường Bảo ở phía sau Thanh Minh bỗng ló đầu ra, nở một nụ cười thân thiện.

"Ờ, đúng rồi."

Hồng Đại Quang không quá bất ngờ với sự xuất hiện của Đường Bảo. Chuyện Đường Bảo, Thanh Minh và Tuệ Nhiên đang ở cùng một nơi, ngay cả một đứa con nít trong thành Tây An còn biết, huống chi là Cái Bang bọn họ.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, Đường Bảo công tử."

Đường Bảo không đáp lại mà chỉ gật đầu.

"À quên kể với đệ, đây là lão ăn mày ta quen. Thỉnh thoảng hắn cũng có ích."

'Này, ta nghe thấy hết đó.'

Hồng Đại Quang tuy rất khó chịu nhưng lại chẳng thể làm gì được. Gây sự với con Cuồng Khuyển này thì ngày ông phải húp cháo sống qua ngày cũng chẳng xa.

Thanh Minh có chút men trong người nên cũng rất hào hứng mà trò chuyện với Đường Bảo, bỏ quên luôn cả ông lão ăn mày và mấy tên đệ tử Hoa Sơn gần đó.

Hai người cứ cười cười nói nói, bỏ quên cả thế giới đang nhìm chằm chằm vào họ.

"Ta cứ ru rú trong nhà nên đành ra khá chán. Không ngờ huynh lại tung hoành giang hồ nhiều đến vậy."

"Sư huynh của ngươi mà, chỉ ít phải thế. Hahaha."

Thanh Minh lại dốc bình rượu lên tu, bỏ lại Hồng Đại Quang ở một thế giới khác.

[HSTK] Tri kỉ duy nhất của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ