C19: Ta tin đệ

309 48 6
                                    

Một tia sáng màu vàng kim lướt qua trước tầm mắt của hai người.

Bùm

Tiếp sau đó là tiếng nổ vang trời, làm rung động cả trường tỉ võ của Thiếu Lâm Tự.

"C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Một số võ giả đang còn thờ ơ, chưa biết chuyện gì thì đã bị tiếng nổ đó làm cho đinh tai nhức óc.

Ở phía xa xa kia, chỉ thấy khói bụi bay mù mịt cả một khoảng trời.

"Chết tiệt, chúng ta bị lão lừa trọc đó hớt tay trên rồi."

Thanh Minh tức giận nắm chặt lấy chuôi kiếm nhưng vẫn không hề dám manh động. Đường Bảo cũng vậy, cậu ta chỉ có thể đưa tay vào trong ống tay áo thủ sẵn chứ chẳng thể làm được gì.

"Có vẻ như các ngươi không biết rằng mình không được quấy phá chốn thiêng liêng này đúng chứ? A Di Đà Phật."

Phương trượng Thiếu Lâm chắp tay, ánh mắt hướng thẳng về bóng hình người đang thoắt ẩn thoắt hiện sau làn khói mù mịt.

"Mấy tên nhãi Thiếu Lâm này mà đòi cản đường ta hay sao?"

Nói rồi tên Giáo Chủ phóng thẳng đến vị trí của Pháp Chỉnh. Tay cầm kiếm một chiêu đưa ngang cổ đối phương. Nhưng lưỡi kiếm chưa kịp chạm đến phần cổ của Pháp Chỉnh đã đứng lại, lưỡi kiếm sắc lẹm của nó bị một tay Pháp Chỉnh giữ lại.

"A Di Đà Phật. Lưỡi kiếm này sao có thể chạm đến được cơ thể đã qua tu luyện của ta được chứ."

Nói rồi Phương trượng hất tay một cái, tên Giáo Chủ cũng phải nhảy phóc lên lùi lại mấy bước trước cái uy lực của người đứng đầu môn phải Bắc Đẩu của Cửu Phái Nhất Bang này.

Tên Giáo Chủ ắt hẳn cũng đã nhận ra, thực lực của kẻ trước mặt mình hơn hẳn của hai tên nhóc kia. Nhưng chẳng hiểu sao, khi giao đấu với Phương trượng hắn ta lại chẳng thể nào tung nhiều sức như ban nãy.

Hắn khẽ liếc qua bên góc trái, nơi Đường Bảo và Thanh Minh đang đứng rồi chép miệng một cái. Tuy có hơi khó khăn so với ban nãy nhưng bây giờ hắn phải giải quyết nhanh gọn lão già trước mặt rồi mới được tiễn hai đứa kia về trời.

"Thanh Minh, con còn đứng đó làm gì nữa, qua đây giúp bọn ta nhanh lên."

Bạch Thiên chật vật đối đầu với bốn tên giáo đồ cùng lúc, ánh mắt hướng sang chỗ Thanh minh tìm kiếm sự trợ giúp.

"Chậc, Sư thúc yếu ớt quá đấy."

Lời Thanh Minh chưa dứt xong, bốn cái phi đao đã nhanh chóng bay thẳng đến chỗ của Bạch Thiên, tiễn cả bốn tên Giáo Đồ cùng một lúc. Thanh Minh không nói gì, cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi nhìn Đường Bảo.

"Đạo sĩ sư huynh mang tiếng là đạo sĩ mà thấy người sắp chết cũng không cứu."

"Tại ta biết đệ sẽ làm thay ta mà."

"Lỡ như đệ không làm thì sao?"

"Ta tin đệ."

Đường Bảo cũng mỉm cười lại với Thanh Minh rồi nắm áo cậu ta xông thẳng vào chiến trường đang hỗn loạn. Bây giờ không phải giao đấu với một tên có thực lực áp đảo nữa nên hai người họ tách ra. Mỗi người một bên chiến trường.

[HSTK] Tri kỉ duy nhất của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ