Chương 12

1.1K 86 0
                                    

Lâu ngày không gặp, mà lại chẳng thể tạm biệt trong hòa bình.

"Tay, anh sao vậy?"

New phát hiện trong lòng Tay hôm nay có chút không yên. Ăn một miếng cơm mà miệng không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng suy tư, giống như đang suy nghĩ chuyện gì.

Nghe được tiếng gọi của New, Tay mới nhận ra mình đã suy nghĩ đến mức lơ đãng, hắn lắc đầu khẽ cười, nói: "Không có gì, chỉ là đang nghĩ đến việc sắp xếp kỳ thi cuối kỳ."

New gật đầu, đảo cơm trong bát, mà không biết trên khóe miệng mình đang dính một hột cơm.

Tay nhẹ nhàng gọi: "New."

"Dạ?"

New ngẩng đầu theo phản xạ nhìn về phía Tay, chỉ thấy anh cúi người xuống, hôn lên đôi môi của cậu, lộ ra đầu lưỡi ấm áp liếm đi hột cơm dính trên khóe môi.

New bị bất ngờ không kịp đề phòng mà lùi về phía sau. Con ngươi Tay đen như mực đảo mắt một cái. Hắn mạnh mẽ ôm lấy lưng đối phương, trở tay giữ vững phần gáy, cùng lúc ngón tay thon dài đan vào mái tóc đen mềm mại. Nụ hôn hời hợt bỗng chuyển sang nồng nhiệt sâu sắc trong nháy mắt.

Vừa hay chỗ bọn họ ngồi trong nhà hàng là góc không dễ thấy, bằng không đã sớm hấp dẫn hàng loạt ánh mắt nghi hoặc. New bị hôn đến choáng váng cả đầu óc, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, cậu vô lực gục vào người Tay. Anh thoáng buông cậu ra rồi lại lần nữa làm một hồi triền miên không dứt.

Nụ hôn kết thúc, gương mặt trắng nõn của New đều chuyển sang đỏ ửng xấu hổ. Cậu đem mặt chôn ở ngực Tay, chỉ nghe được đối phương khẽ cười nói: "Em sao lại dễ xấu hổ vậy chứ?"

Da mặt New mỏng, lại không thể chống lại được sức hút của Tay, loại tình huống như vừa rồi, e là đối phương có muốn trực tiếp đè cậu, cậu cũng vẫn ngoan ngoãn phục tùng.

Tay suy nghĩ một lúc, vẫn là không nói chuyện Gun cho New biết. Dù sao, nếu nói cho New cũng chỉ tăng thêm phiền não không cần thiết, không bằng cứ lặng yên theo dõi diễn biến.

Nếu như Gun không làm gì, tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Nếu như cậu ta thực sự làm ra chuyện gì đó, vậy Tay cũng chẳng phải là trái hồng mềm mặc cho người bóp chơi.

Việc bố Tay thuê Gun làm việc rất nhanh đã truyền đến tai mẹ Tay. Tuy bà không quản đến chuyện của công ty, nhưng cũng không có nghĩa là bà không biết gì cả.

Đối với quyến định lần này, mẹ Tay phản đối gay gắt: "Tôi không cần biết ông lấy danh nghĩa gì, hiện tại lập tức xa thải Gun đi."

Bố Tay bị mẹ Tay làm khó: "Công ty với Gun là có hợp đồng, giấy trắng mực đen, chẳng lẽ bà bảo hủy là hủy được sao?"

"Đừng có mà dùng mấy bộ luật kia mà hù tôi." Mẹ Tay bực tức giậm chân: "Hủy hợp đồng chỉ cần trả phí vi phạm hợp đồng là được rồi, ông cùng lắm thì cho Gun một khoản tiền, có gì mà không thể?"

"Bà cảm thấy Gun là người chỉ cần bồi thường vi phạm hợp đồng thì có thể đồng ý với bà sao?" Bố Tay cảm thấy vợ mình luôn có thành kiến với Gun: " Trước tiên bỏ chuyện cậu ta với Tay sang một bên, bà không thể phủ nhận Gun là một người chuyên nghiệp, có năng lực, cậu ta là nhân tài hiếm có."

TAYNEW( ABO ) - CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ