Chương 22

1K 82 0
                                    

New đương nhiên hiểu thuốc kích thích phát tình kia là thuốc bị cấm. Cũng tuyệt đối không thể không có tác dụng phụ như lời đối phương nói. Đã là thuốc nhất định sẽ có 3 phần độc, điều này ai mà không hiểu.

Kỳ phát tình xa vời khiến New quyết định buông tay, đánh liều một phen. Chỉ cần Tay có thể đánh dấu cậu, phải trả giá thế nào cậu cũng nguyện ý chịu.

Tay không biết giữa hắn với New rốt cuộc có khúc mắc gì, mà New lại phải cố chấp với chuyện đánh dấu như vậy? Hắn thấy việc đánh dấu cũng chỉ như tờ giấy hôn ước, còn không giá trị bằng lời hứa của hắn.

Hôm nay, New đã hẹn người kia ở quán cà phê đối diện cổng trường để tiến hành giao dịch. Trước khi xuống xe, Tay cố ý hỏi: "Buổi trưa cùng nhau ăn cơm?"

Lòng bàn tay của New đổ mồ hôi: "Hôm nay không được, buổi trưa có buổi thảo luận nhỏ."

Nhìn bộ dạng New khẩn trương như vậy, Tay không vạch trần lời nói dối vụng về đó. Dang tay nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng: "Nhớ phải ngoan ngoãn ăn cơm, biết chưa?"

Thấy rằng Tay không có nghi ngờ, New mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngẩng đầu, nhanh chóng lướt lên môi Tay chạm nhẹ một cái: "Anh cũng thế."

Nghĩ đến việc tối qua ở trên giường bị mất khống chế, Tay xoa nhẹ eo của New xin lỗi: "Tối qua làm em đau, xin lỗi."

New vội vàng lắc đầu: "Không sao, anh không làm em đau."

Lần nào cũng thế, bất luận hắn có làm cái gì quá phận, New cũng nói "không sao", "em không sao", "đừng lo lắng". Dần dần ngay cả Tay cũng bắt đầu mê đắm trong sự dịu dàng của New, mà quên mất người này có thể đối với hắn khoan dung vô hạn như vậy, chỉ vì quá yêu hắn.

Sáng nay, tâm hồn New cứ thấp thỏm không yên. Nghĩ đến việc không lâu nữa thời kỳ phát tình sẽ tới mới thấy có chút an tâm hơn.

Chờ mãi cũng đến giờ tan học, thời gian hẹn người kia đến giao dịch cũng vừa sát. New vội vã thu dọn đồ đạc, còn chưa kịp ra cửa, đã bị thầy giáo gọi lại: "New, em chờ một chút."

"Thầy có việc gì sao?"

"Giáo sư Tay bảo em sau khi tan học thì lập tức tới phòng làm việc tìm thầy ấy. Hình như có chuyện gì gấp cần nói với em."

New cảm thấy kỳ quái. Tay có việc gấp sao lại không gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho cậu, mà phải nhờ thầy giáo chuyển lời lại? Cái này không giống phong cách làm việc của Tay. Tuy là có hơi nghi ngờ nhưng New vẫn gật đầu nói: "Cám ơn thầy, em đi ngay đây."

Thầy giáo thấy New đi về phía phòng làm việc của Tay, lập tức rút điện thoại nhắn tin cho Tay: "New đã đến tìm thầy."

Tay trả lời rất ngắn gọn: "Cảm ơn."

New chạy tới phòng làm việc của Tay, phát hiện bên trong không có một bóng người. Đứng ở cửa đợi vài phút, cũng không thấy bóng dáng anh. Lại nhìn đồng hồ đeo tay, cách thời gian hẹn đã muộn chừng 10 phút, cậu không thể đợi thêm nữa.

Nếu như Tay không thấy cậu, hẳn là sẽ gọi điện thoại. New nghĩ như vậy, chạy về phía quán cà phê đối diện cổng trường học.

TAYNEW( ABO ) - CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ