New nhanh chóng bị lời nói không hay của Off đánh gục. Cậu biết bất luận mình có nói gì Off cũng không thay đổi thành kiến với Tay. New yêu Tay đến mức không còn lối thoát, nhưng cũng không bị ấm đầu đến mức anh có yêu mình hay không cũng không biết.
"Anh, em quả thực rất yêu Tay, nhưng không có ngu ngốc đến mức anh ấy đối với em có phải thật lòng hay không cũng không cảm nhận được." New nhìn Off hỏi: "Anh thực sự cảm thấy một người yêu hay không yêu cũng có thể làm bộ sao?"
New không thể vỗ ngực mà nói cậu không để ý tới quá khứ của Tay. Nhưng đối với tình cảm chân thành của anh dành cho mình thì cậu không hề nghi ngờ. Cho dù Gun với Tay từng có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng cũng chỉ là đoạn quá khứ đã qua mà thôi, cậu không thể tước đoạt quyền lợi của Tay trong quá khứ.
Thực ra lời nói của Tay ngày đó ở bệnh viện Off cũng đã cảm giác được, có lẽ Tay yêu New nhiều hơn hắn tưởng. Chỉ là hắn không muốn tin tưởng, người như Tay cũng giống như người bình thường, sẽ sinh ra cảm tình không thể xa rời với người khác.
Suy cho cùng, hắn mới là người lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.
"Xem ra em đã trưởng thành thật rồi."
Off luôn cảm thấy New vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thậm chí cho rằng cái gọi là tình yêu đối với Tay chẳng qua cũng chỉ là mê luyến, mà ngờ đâu chính mình mới là người từ đầu đến cuối dối gạt bản thân.
Kỳ vọng mong đợi sẽ có hồi đáp, kỳ vọng thầm thương sẽ thành sự thật.
"Là anh lo lắng quá nhiều rồi." Off đưa tay xoa đầu New: "Sau này anh sẽ không nói như vậy nữa."
"Cám ơn anh, anh trai."
Đối với New mà nói Off mãi mãi là anh trai, có thể vì cậu mà che nắng che mưa. Chẳng qua là bọn họ rồi cũng phải lớn lên, cậu không thể chuyện gì cũng gửi gắm cho Off, đợi anh ấy đến giải quyết khó khăn được.
Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, Off sẽ giống cậu, có người mình yêu, tìm được người thực sự cần anh bảo vệ.
Sau khi đưa New về nhà, Off quay lại nhà hàng. Đúng như dự đoán, Gun vẫn ở đây, còn uống rất say.
Nhà hàng đã đến giờ đóng cửa, đúng lúc quản lý đang không biết phải giải quyết Gun thế nào. Thấy người hồi nãy ăn cơm cùng là Off tới thì nhất thời mừng rỡ: "Xin hỏi anh với vị này là bạn sao?"
Off nhìn Gun đang nằm trên bàn một cái, quay lại nói với quản lý: "Gây phiền phức cho các anh rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu ấy về."
Quản lý quơ tay giải thích: "Cũng không phiền, chủ yếu là chúng tôi phải đóng cửa, vị tiên sinh này lại uống nhiều, bọn tôi cũng không biết anh ấy ở đâu nên không tiện gọi xe giúp anh ấy."
Off thở dài đi tới bên cạnh Gun: "Gun, tỉnh lại đi."
"Đừng chạm vào tôi...." Gun uống say giờ phút này thần chí không tỉnh táo, hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn nhầm Off thành Tay: "A, Tay... Anh còn tới làm gì? Đến để cười tôi sao?"
Off không lý luận với con ma men rượu, không nói hai lời kéo Gun dậy. Trước khi ra cửa còn không quên gửi lời cảm ơn đến quản lý. Cả người nồng nặc mùi rượu Gun đi đứng lảo đảo, Off thật vất vả mới kéo được hắn vào xe, lại đột nhiên nhớ ra mình cũng không biết Gun ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW( ABO ) - CHẤP NIỆM
RomanceNhẹ nhàng, ngọt ngào. Lưu ý: Truyện thuộc thể loại ABO, sinh tử văn, Có H. Cân nhắc trước khi đọc.