Chap 22

189 5 0
                                    

sáng nay cô đi học, được biết hôm nay hắn nghỉ ở nhà vì vẫn chưa khỏi bệnh, nghe JK nói bệnh của hắn còn nặng hơn hôm qua rất nhiều cô lo lắng cho hắn và không tự trách bản thân, tại vì mình nên hắn mới phải nói nhiều trong khi đang đau họng như thế.

Y/n" anh ơi, anh có biết nhà anh TH ở đâu không ạ"

JM" hả, em hỏi để làm gì thế"

Y/n" dạ để biết thôi ạ, vả lại bây giờ anh ấy bệnh có thể sẽ sai em mua đồ mang đến nhà thì sao ạ"

JM" được rồi, để anh gửi địa chỉ qua cho em"

Y/n" vâng cảm ơn anh ạ"

nói rồi cô về lớp, định bụng rằng sau khi tan học sẽ mua ít đồ mang qua cho hắn. biết là nhà hắn không thiếu thứ gì nhưng có thể vì cô mà khiến bệnh tình hắn nặng hơn nên phải mua mang qua thôi, nói đúng ra cô cũng muốn sang để thăm hắn nữa..

buổi chiều cô đã ghé siêu thị mua ít trái cây, và sữa mang qua cho hắn. rồi định vị đường qua nhà. căn nhà to lớn dần hiện ra trước mặt, cô xem đã đúng địa chỉ nhưng bấm chuông chờ mãi mà không thấy ai mở cửa. giờ đã đến tận đây, đồ cũng đã mua chẳng lẽ bỏ về nên cô lấy điện thoại ra gọi cho TH

Hắn nhấc máy nhưng không nghe cô nói gì hết

TH" này"

Y/n" hả, à anh có thể xuống nhà mở cửa cho tôi được không"

TH" nhà??"

Y/n" đúng thế, anh mau xuống mở cửa được chứ"

TH" làm sao mà cô biết nhà tôi"

Y/n" cái đó để từ từ hẳn nói được không"

TH" 121212, mau bấm đi"

Y/n" ờ òm tôi biết rồi" anh ta ở 1 mình sao, sao có thể dễ dàng cho người khác mk nhà vậy chứ

cô vào nhà rồi, lần mò lên phòng tìm hắn, chẳng biết hắn ở đâu nên cô mò từ phòng này đến phòng kia, cuối cùng cô cũng thấy.

cô bước vào thấy hắn trùm mền kín hết mình, chừa mỗi đôi mắt ra

TH" có việc gì thì cứ đứng đó trao đổi đi, đừng qua đấy sẽ bị lây bệnh"

lời hắn cô bỏ ngoài tai, bước lại gần 1 tay sờ trán hắn, 1 tay sờ trán mình xem nhiệt độ cơ thể như nào

Y/n" cũng hơi nóng"

TH" tôi nói không nghe à"

Y/n" anh bệnh mà sao nói nhiều thế"

TH" đến đây làm gì"

Y/n" đến xem anh sống chết ra sao"

TH" mong tôi chết đến thế à"

Y/n" không hẳn là vậy"

TH" nếu không có việc gì thì cô mau về đi, đừng để bị lây"

Y/n" tôi không sợ, dù gì cũng chỉ là cảm mà"

Y/n" đã uống thuốc chưa"

TH" vừa uống"

Y/n" anh ăn trái cây có nỗi không, tôi lấy dâu cho anh ăn nhé"

cô đi xuống nhà rửa dâu mà mình mới mua, mang lên cho hắn ăn.

hắn còn nhấc không nỗi cánh tay của mình lên nên cô phải đút cho hắn ăn

Y/n" vị như thế nào, có ngọt không"

TH" nhạt"

Y/n" dâu nhạt à, sao thế tôi đã xem trên mạng rất kĩ cách lựa dâu ngọt mà"

cô liền lấy 1 trái nếm thử thì thấy rất ngon, nhưng chẳng hiểu sao hắn nói vậy

TH" miệng tôi đang nhạt lắm, chẳng cảm nhận được gì"

Y/n" trong người cảm thấy thế nào" bệnh nặng thế, có cần đến viện không

TH" đỡ hơn rất nhiều" 

Y/n" mà này, anh ở nhà này 1 mình sao"

TH" chứ cô muốn tôi ở 2 mình à"

Y/n' không, chỉ là thấy căn nhà này quá to thôi"

hắn nằm lâu lâu lại khó khăn ho lên mấy cái

TH' không còn việc gì thì về đi, đừng ở lâu"

Y/n" biết rồi, bệnh mà sao nói nhiều thế"

TH" hôm nay tôi ra lệnh mà cô không nghe à"

Y/n" phá lệnh 1 bữa, anh cũng chẳng thể phạt tôi trong thể trạng này"

TH" sau khi hết bệnh sẽ phạt thật nặng"

Y/n" được, đang đợi anh hết bệnh rồi phạt tôi thật nặng đây"

nói chuyện 1 lúc thì hắn mệt quá liền thiếp đi lúc nào không hay, lúc này cô đang ở dưới nhà tìm xem có gì nấu được cho hắn ăn không

Y/n" mì, mì, lại là mì ăn liền, cái này không được, cái này cũng không, rốt cuộc nhà anh ta có cái gì ăn được không vậy"

cô tìm một lúc thì chẳng thấy có gì ngoài mì hết, nên đành đặt canh gà hầm cho hắn, cô để dưới bếp rồi đặt 1 tờ note trên phòng cho hắn rồi đi về, vì hôm nay cả ba và mẹ không có nhà nên cô mới có thể đến lo cho hắn như hôm nay. Hắn vì cô mà không sợ bệnh nặng, còn cô vì hắn mà không ngại lo lắng.


Đồng hoa TulipsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ