JK" con bé tới đâu rồi"
hắn lắc đầu
JM" không gọi được à"
hắn gật đầu, mà kh thèm ngước lên nhìn chỉ chăm chú nhắn tin thôi. đúng vậy, hôm nay là ngày hắn phải sang mỹ du học rồi, tgian trôi nhanh như thế mà, mọi người đều đang tập trung ở nhà hắn đã tiễn hắn đi, mà vẫn ch thấy cô đâu, ba mẹ hắn thì không có ở đây, dù gì họ cũng hay sang Mỹ nên chuyện thăm hắn là vẫn được.
TH" y/n ơi, em đã đến chưa, anh vẫn đang chờ đây"
nội dung tin nhắn hắn gửi cho cô, nhưng vẫn kh thấy cô trả lời
TH" này, tụi bây ở lại chăm sóc em ấy giúp tao nhé, han y/n bướng lắm nói 1 2 lời sẽ không bao giờ nghe đâu, nên phải dỗ ngọt em ấy, những lúc buồn hay giận thì muốn ăn tiramisu nên hãy mua cho em ấy nhé, rất thích ăn kem nhưng cũng phải hạn chế nhá, còn nữa, lâu lâu sẽ có những suy nghĩ không mấy tích cực nên tụi bây cố tâm sự với em ấy nhiều nhiều giúp t nhé, sau khi trở về sẽ có hậu hĩnh"
chỉ là quen biết nhau gần 1 năm thôi vậy mà hắn biết hết những thói quen của cô, còn dặn dò các bạn của mình phải chăm sóc nữa
EW" tụi t biết rồi, m sang đấy cũng phải giữ gìn sức khoẻ, đừng la cà rồi để bị bệnh đấy"
SK" đúng, phải ráng học rồi lết về đây với bọn t, còn có cả han y/n chờ m nữa đây"
TH" ừm t biết rồi"
trong lúc cả đám đang đứng nói chuyện thì lúc này cô mới đến
Y/n" haa, may quá anh vẫn chưa đi"
cô lật đật bước xuống xe rồi chạy lại chỗ họ, hắn thì bước nhanh đến chỗ cô, cách chỗ đám bạn cũng 1 khoảng xa để cả hai tâm sự hàng khuyên
TH" sao em đến trễ thế, có chuyện gì sao"
Y/n" em..em không sao"
TH" không sao là tốt rồi, anh chuẩn bị đi nhá"
Y/n" TH đi phải giữ gìn sức khoẻ nhá, những lời em dặn mỗi ngày đến giờ anh đã nhớ chưa"
TH" anh nhớ mà, em cũng thế nhá, ở lại học ngoan đấy, phải rồi bao tử em không được tốt nên hạn chế ăn đồ cay nóng biết chưa"
Y/n" ừm em..biết rồi"
TH" nào, không khóc, em như thế thì anh không nỡ đi được"
Y/n" anh...anh sang đấy phải nhớ nhắn tin cho em mỗi ngày nhé"
TH" được rồi"
lúc này hắn lấy tay mình lau nước mắt cho cô
Y/n" cái...này hức tặng anh"
TH" là gì thế, anh xem được không"
cô gật đầu
TH" wao, là khăn choàng sao, anh thích lắm cảm ơn em nhé"
hắn lấy tay mình xoa nhẹ đầu cô
Y/n" khi biết anh sắp đi, em chẳng biết tặng gì nên đã học đan len, vì là lần đầu nên còn hơi xấu"
TH" không, anh thấy đẹp lắm, là em đan nên anh rất thích"
TH" anh phải đi rồi, em ở lại mạnh khoẻ nhá"
lúc này cô còn chẳng dám ngước lên nhìn đối diện với hắn nữa, chẳng còn dũng cảm nên hắn mới tiến lại một bước nữa để ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lưng cô
TH" nào, ngoan nhé"
vì được hắn ôm nên cô càng khóc nhiều hơn, mọi người đằng kia ai nhìn cũng xót tuy bị phát cơm chó, nhưng mà cơm này cảm động quá
Y/n" anh..anh đi rồi em biết phải làm saoo"
TH" anh xin lỗi"
lúc này cô từ từ đẩy hắn ra, tự tay mình lau nước mắt
Y/n" anh đi đi, hãy hoàn thành ước mơ của mình đi nhé"
cô đẩy hắn lại phía mọi người rồi đứng đó, tuy hắn không nỡ đi nhưng cũng sắp đến giờ rồi nên đành phải đi thôi, cứ nhìn cô mới trông xót xa làm sao. hắn đi rồi, đi thật rồi, chỉ còn cô và các anh đứng đó.