Y/n đang ngồi thẫn thờ ở trong lớp sau khi rửa sơ vết thương qua nước
Min Ah" m đi đứng sao mà để mặt bị thương thế này"
Y/n" ai gu, t hậu đậu đó giờ m cũng biết mà"
Min Ah" không hiểu nỗi luôn, có đau lắm không. xí nữa chị mua kẹo cho cưng ăn nhé"
Y/n" hihi chị là nhất"
lát sau, hắn đã gọi cô lên sân thượng của trường để nchuyen
Y/n" có chuyện gì mà phải lên tận đây thế"
cô vừa đi lại chỗ hắn vừa nói, trong miệng còn đang ngậm cây kẹo mút mà Min Ah vừa mua cho
hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi cũng xoay mặt lại đối diện với cô
TH" này mặt cô bị làm sao thế"
Y/n" à cái này sao là do bất cẩn thôi"
TH" bất cẩn" có thật là như vậy không
Y/n" um đúng thế, do ban nãy tôi lỡ quơ trúng mặt thôi kh sao đâu"
TH" bất cẩn mà vết thương to thế này à"
Y/n" thật đấy"
TH" này, dán vào đi"
hắn đưa cho cô miếng băng cá nhân
Y/n" hửm, anh chu đáo thế lúc nào trong người cũng có cái này à"
TH" ừ đúng thế, mau dùng đi nói nhiều quá"
là do hắn lúc nào cũng mang theo băng cá nhân hay là khi biết cô bị thương nên mới mang theo 1 miếng thế này.
Y/n" ò, cảm ơn nhé"
TH" này, đang trong lúc ôn thi hay là tôi cho cô miễn mua đồ một thời gian nhé"
Y/n" à thôi, không cần đâu dù gì chỉ còn 9 ngày nữa là đủ 2 tháng rồi. làm nhanh hết lẹ thôi"
TH" hả, nhanh thế sao, chỉ còn 9 ngày" Y/n ghét mình đến mức này sao, tính cả từng giây từng phút để rời xa và kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng
Y/n" phải rồi, đối với anh thì nhanh là đúng, gần 2 tháng nay tôi làm việc siêng năng lắm đúng chứ"
TH" ờ đúng, cô làm việc giỏi lắm" đúng là như vậy thật rồi
Y/n" không còn gì nữa thì tôi về lớp nhé, à cảm ơn anh miếng băng cá nhân này"
chỉ còn lại mình hắn đứng lặng người ở khoảng không này, có phải hắn rất mong cô ở lại không, là do hắn ích kỷ muốn giữ cô lại làm chân sai vặt cho mình hay là vì tình yêu
Thật chẳng ai biết trước được điều gì hết, cả hắn cũng vậy chẳng biết mình đang lạc lối trong những suy nghĩ rối ren này, thật khó để tìm cách thoát ra khỏi nó.
lần nói chuyện hôm nay của hắn và cô kết thúc một cách lãng phí, hắn còn chưa hỏi ra được hôm nay cô đã gặp chuyện gì, có ai ức hiếp cô trong tgian qua không, một ngàn câu hỏi chất chứa trong suy nghĩ mà chẳng câu nào nói ra được, chỉ vì câu trả lời của cô là do "bất cẩn" liền khiến hắn im bặt không biết phải nói gì tiếp theo, những câu hỏi đó có lẽ để sau này khi có cơ hội hắn sẽ cố lấy can đảm để hỏi nốt một lần.
Nhưng chắc là sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa rồi, chỉ còn 9 ngày thôi. hắn phải nghĩ cách, nhất định phải nghĩ ra cách. Không chiêu này ta bày chiêu khác.