Chương 10

1.1K 182 12
                                    

Tai Nhỏ theo bản năng đứng ở phía trước, kéo cánh tay Trần Thước ra phía sau anh, dáng người gầy ốm của anh chẳng cản được gì, đôi mắt của Tạ Kỳ dừng lại trên khuôn mặt của Tai Nhỏ một lúc, không quen, lại xuyên qua Tai Nhỏ nhìn Trần Thước, đúng là Trần Thước.

Nhưng Trần Thước nhìn anh ta với ánh mắt xa lạ.

Tai Nhỏ không biết danh tính người đối diện, cũng không biết tại sao anh ta biết Trần Thước, mặc dù có thể là người thân hoặc bạn bè của hắn, nhưng nếu đó là chủ nợ hoặc kẻ thù thì sao?

"Xin hỏi có chuyện gì không?"

Tạ Kỳ há hốc miệng, không biết nên bắt đầu từ đâu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Thước hồi lâu, trong đầu lóe lên một ý nghĩ vừa hoang đường vừa buồn cười, anh ta mở to hai mắt, dùng giọng điệu không thể tin được hỏi: "Trần Thước, không lẽ... em mất trí nhớ?"

Trần Thước cau mày, cảm thấy người trước mặt này khá quen, nhưng lại không nhớ ra là ai, cho nên dứt khoát không nghĩ nữa, sa sầm mặt nói một câu cho qua, sau đó kéo anh chủ lướt qua Tạ Kỳ.

Hắn lấy chìa khóa cửa tiệm từ trong túi ra, Tai Nhỏ dè dặt quan sát hắn.

Tạ Kỳ cảm thấy như đang xem một bộ phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ, Trần Thước thực sự mất trí nhớ, trước đây lúc làm việc với chung, anh ta và các đồng nghiệp khác thường xuyên bị Trần Thước làm khó kêu khổ cả ngày, ai cũng mong một ngày nào đó Trần Thước mất trí nhớ rồi tính tình thay đổi, sau đó trở thành ông sếp dễ thương nhất trên đời.

Không ngờ Trần Thước giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cho dù có mất trí vẫn bày ra vẻ mặt cau có đó.

Tạ Kỳ tặc lưỡi, "Tính tình vẫn tệ như vậy." Vốn định oán thầm thôi mà không biết vì sao lại buột miệng nói ra, Tai Nhỏ lúc này ngừng bước chân không vào cửa nữa, quay người lại nhìn Tạ Kỳ, gần như đang do dự, anh không vào, Trần Thước cũng không giục, đứng đó với anh.

Một lúc sau, Tai Nhỏ mới lên tiếng, "Xin chào, anh là bạn của Trần Thước phải không?"

"Tôi là Tạ Kỳ, Tạ trong tạ ơn, Kỳ trong kỳ lân, Trần Thước và tôi không chỉ là bạn bè." Tạ Kỳ bị Trần Thước đứng bên cạnh im lặng nhìn chằm chằm hơi mất tự nhiên, người này thực sự đứng đâu cũng có bản lĩnh làm cho người khác lạnh gáy, nếu không phải quen biết Trần Thước từ nhỏ, anh ta có lẽ sẽ giống như những đồng nghiệp khác trong studio bị dọa phát run tự an ủi "Là kiếp trước tôi nợ cậu".

"Hả?" Tai Nhỏ nghe mà mơ hồ, chớp chớp mắt, biểu lộ không hiểu.

"Cậu ta là sếp tôi."

"Ồ..." Tai Nhỏ gật đầu, mấy giây sau mới kinh ngạc nói: "Sếp? Em ấy là sếp anh?"

"Phải."

.

.

Mặc dù hắn trông có vẻ cực kỳ không thích, nhưng anh chủ vẫn mời người tự xưng là bạn kiêm trợ lý của Trần Thước vào nhà, còn đưa cho anh ta một chiếc ghế đẩu, Tạ Kỳ cũng là người đã quen đến những nơi cao cấp, liếc nhìn chiếc ghế đẩu nhựa, hình như không muốn ngồi xuống.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ