Chương 7

1.1K 193 12
                                    

Đầu anh chủ ong ong, tai ù đi, chẳng nghe thấy được âm thanh nào cả, người như rơi vào hư không, cổ tay bị Trần Thước nắm chặt, bàn tay kia của anh vẫn chống lên vai hắn.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh vội đẩy mạnh hắn ra, mở to hai mắt nhìn hắn, không nói được gì, lập tức giật quần áo treo trên cái móc bên cạnh đập vào đầu Trần Thước.

Vải đập chẳng thấm vào đâu, nhưng nếu dùng sức vẫn sẽ đau, Trần Thước ngồi bất động tại chỗ, quên cả phản kháng.

Tai Nhỏ ném quần áo xong đùng đùng mở cửa phòng thử đồ, đầu không ngoảnh lại chạy thẳng ra ngoài nói với bà chủ không mua nữa, dì nói tên ngốc kia trả lại quần áo cho dì, nói xong chạy mất dạng.

Sau khi Trần Thước tỉnh táo lại liền đuổi theo nhưng người đã biến mất từ lâu, chợ sỉ đông đúc ồn ào, hắn đứng trước cửa cửa hàng quần áo nam hét lớn mấy lần cũng không có người đáp lại.

Hắn đem toàn bộ quần áo trả lại cho bà chủ, không quan tâm bà chủ còn đang choáng váng trước cảnh tượng hai thanh niên lần lượt chạy ra.

Trần Thước len vào đám đông tìm người, lúc nãy mơ hồ thế nào lại đi hôn người ta, hắn không biết tại sao mình lại làm như vậy, thực sự chỉ muốn thử một chút, nhưng không biết cái giá của việc thử một chút lại cao như vậy.

.

.

Chìa khóa xe điện vẫn còn trong tay, hắn liền chạy đến chỗ vừa rồi đậu xe vẫn không tìm thấy, Trần Thước lo lắng lái xe dọc theo con phố, nhìn từng gương mặt một.

Kết quả xe một đường chạy về khu lao động, ngẩng đầu nhìn lên, căn gác nhỏ đã sáng đèn, Trần Thước thở phào nhẹ nhõm, khóa xe đi vào quán, rón rén leo lên căn gác nhỏ, không dám thở mạnh.

Hắn không hiểu tại sao anh chủ lại tức giận, nhưng hắn biết anh chủ tức giận thì là chuyện lớn, cho dù hai người bình thường có dỗi nhau thế nào, anh cũng chưa từng động thủ với hắn.

Trần Thước đi tới, anh chủ đang nằm trên giường quay mặt vào tường, đưa lưng về phía hắn, Trần Thước không dám leo lên giường, ngồi xổm bên giường gọi hai tiếng ca ca, nhưng bị anh phớt lờ.

Hắn lại gọi, "Ông chủ."

Gọi ông chủ cũng vô ích, gọi cái gì cũng vô ích, lần này Tai Nhỏ thật sự bị dọa mất hồn, chưa ai làm điều này với anh, lúc nhỏ bà ngoại có dạy, chỉ được làm chuyện này với người yêu, ở ngoài nếu có người động tay động chân như vậy với con con phải về mách với bà ngay, bản thân con cũng không được động tay động chân như vậy với người ta, con là bé ngoan, biết chưa?

Tai Nhỏ gật đầu cười ngọt ngào, nói, sau này con lớn lên, biết yêu, kết hôn rồi sinh một em bé mập mạp cho bà ngoại.

Lúc đó mới tí tuổi, lùn tịt như củ khoai, làm sao hiểu yêu là gì kết hôn là sao, chỉ nhìn thấy nhà nhà hộ hộ hàng xóm xung quanh hình như đều sống như vậy.

Trần Thước buồn bã ngồi xuống sàn, vô cùng khó hiểu, nhưng anh chủ giận rồi, hắn phải xin lỗi.

Hắn lại thử chạm vào vai anh, anh bị hắn chạm vào thì rụt vai lại, không cho chạm, vẫn tức giận không nói.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ