Chương 20

1.2K 179 11
                                    

Cảnh tượng này Tai Nhỏ chưa từng thấy qua, cả người như hóa đá trên ghế, trong đầu quanh quẩn lời Trần Thước nói một giây trước, anh không hiểu ý của hắn, đừng đi có nghĩa là gì, tận đáy lòng có một âm thanh không ngừng nói với anh, hỏi đi, hỏi rõ ràng, hỏi rõ ràng Trần Thước nói lời này có ý gì.

Không ai muốn đi, ngay từ đầu đã không ai muốn đi, chỉ là Trần Thước khôi phục ký ức, mọi người buộc phải trở về cuộc sống ban đầu, trước giờ không ai muốn rời đi.

Tai Nhỏ nghĩ đến cục nợ luôn thích chọc tức mình, làm việc nói chuyện làm gì hỏi anh có được không, có thể không.

Người đó không nói lý lẽ, nói hôn là hôn, hôn xong cũng không biết sai, luôn miệng gọi vợ, bạn gái, người yêu, bạn trai, cũng không hỏi anh có thích hay không.

Nửa đêm leo lên giường anh ngủ, đuổi cũng không xuống, như một tên lưu manh, sau này đêm nào cũng phải ôm anh mới ngủ được.

Trần Thước trước mặt anh thì khác, tính tình cũng chẳng dễ chịu gì, bề ngoài lịch sự hỏi anh có đồng ý không, nhưng thực ra vẫn vô lý như vậy.

Suy cho cùng, vẫn giống nhau.

.

.

Tai Nhỏ ấp úng nói mình phải xuống xe, Trần Thước không mở khóa cửa, anh không xuống được, luống cuống nhấn cửa xe hai lần: "Sếp Trần cậu mở cửa xe cho tôi..."

"Những gì tôi vừa nói là nghiêm túc."

"Nghiêm túc cái gì?"

Trần Thước im lặng một lúc, không biết phải giải thích suy nghĩ của mình thế nào cho rõ ràng, sợ nói sai. Mặc dù hắn không biết tại sao mắt người này luôn dễ đỏ như vậy, nhưng chắc chắn có liên quan đến hắn. Bất luận là trước khi hay sau khi mất trí nhớ, hắn cũng không có kinh nghiệm trong tình yêu, chẳng hạn như hắn không biết cách dỗ dành người khác, cho nên lần nào cũng càng nói càng sai, càng làm càng sai.

Thấy hắn không nói nữa, Tai Nhỏ càng như đang ngồi trên bàn đinh, mỗi phút mỗi giây đều khó chịu, tim bị bóp chặt, khó chịu đến mức không thể thở được, không nhịn được nữa anh bèn quay lại hỏi Trần Thước rằng cậu rốt cuộc muốn làm gì.

"Cậu nói thẳng được không! Bảo tôi đừng đi thì đừng đi sao? Cậu có ý gì? Có thể nói rõ ràng được không? Tại sao lúc nào cũng như thế này? Luôn để tôi đoán! Để tôi đoán cái gì! Tôi rất ngốc! Tôi không đoán được! Trước đây như vậy, bây giờ cũng như vậy, cậu muốn gì thì cứ nói, đừng bắt tôi phải đoán tới đoán lui! Trần Thước, tôi không phải là nhân viên hay cấp dưới của cậu, tôi không cần phải răm rắp nghe lời, tôi cũng không thông minh giống sếp Tạ biết nhìn sắc mặt cậu, tôi không muốn đoán!"

Trần Thước bị anh gào một tràng đơ cả người, xem ra hắn đối với anh thật sự không tốt, hắn hơi hoảng, vụng về đưa tay sờ đầu Tai Nhỏ. nhưng lại cảm thấy giống như đang dỗ con nít hơn, nên ngượng ngùng đặt tay lên lưng ghế Tai Nhỏ, giọng nói chân thành: "Xin lỗi."

Nói xong, vô thức lấy tay ra khỏi lưng ghế, chạm nhẹ vào má anh, anh giật mình, né sang một bên như bị điện giật.

Không thể có những hành vi quá thân mật này với Trần Thước nữa, Trần Thước quá tốt, tốt đến mức anh không khỏi muốn lại gần, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh không thể rời đi.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ