Chương 17

1K 192 16
                                    

Người trong phòng thu âm bốn mắt nhìn nhau, tự hỏi không biết trong tình huống có mặt Trần Thước như hiện tại mà Tạ Kỳ lên tiếng trước mời họ ra ngoài thì họ có nên ra ngoài hay không, mấy người tôi nhìn bạn bạn nhìn tôi, không ai dám nhấc chân, người cứng đơ như bị điểm huyệt.

"Mau đi đi, ra ngoài đi." Tạ Kỳ hành động, giơ tay đẩy từng người một ra ngoài, Tai Nhỏ vội vàng nép qua một bên nhường đường, thấy Trần Thước sắc mặt âm u cũng không ai dám hỏi thêm gì. Những đôi chân nặng trĩu vửa ra khỏi phòng thu âm đã chạy té khói, để lại Trần Thước ngồi trên ghế không nói lời nào, Tai Nhỏ bị cảnh tượng kỳ lạ đó và tiếng đóng sầm cửa cái ầm làm cho giật mình cũng không nói lời nào.

Anh lúng túng đứng yên, mũi đỏ bừng vì gió lạnh, cả người thoạt nhìn vừa tội nghiệp vừa khó xử.

Trần Thước nhìn anh hồi lâu, nói ánh mắt đó là quan sát thì không hẳn, chỉ là nhìn, không có mục đích, nhưng vẫn khiến Tai Nhỏ không quen, bởi vì hắn không biết, ánh mắt hắn hiện tại và trước đây không giống nhau, Trần Thước hiện tại nhìn ai cũng không có nhiệt độ, như thể người đối diện là ai cũng không quan trọng, hắn không quan tâm.

"Xin, xin chào, cậu Trần, tôi, tôi đến trả đồ cho cậu." Tai Nhỏ bối rối lấy ra một chiếc túi nhỏ đựng tiền được gấp gọn gàng bên trong túi áo khoác, sau đó đi tới, không trực tiếp đưa mà đặt ở trên bàn bên cạnh hắn. "Đây là tiền của cậu, trước đó cậu đi quên mang theo, bây giờ trả lại cậu."

Trần Thước mặt không biểu cảm liếc nhìn cái túi nhỏ, ừm một tiếng, ánh mắt rơi lại về tay Tai Nhỏ.

Lúc nãy vội vàng ra ngoài, Tai Nhỏ chỉ nhớ mang tiền mà quên lấy găng tay, găng tay chống gió buộc vào tay cầm xe điện rách rồi mà anh quên mua cái mới, lúc nhớ ra cả mười đầu ngón tay đều ngứa ran vì lạnh.

Anh ngượng ngùng giấu hai tay ra sau lưng, khẽ nuốt nước bọt nói: "Có cần đếm không, đừng lo, tôi không có đụng tới số tiền này."

"Không cần." Trần Thước cảm thấy người này đứng trước mặt mình, bất luận là lời nói hay hành vi đều rất dè dặt, như trước mặt là thú dữ. Có điều trong tiềm thức của hắn lại có một nhận thức xa lạ, hắn không muốn Tai Nhỏ đứng cách xa hắn, như thể sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào.

Trần Thước mời Tai Nhỏ ngồi xuống, nhưng không nói ngồi xuống để làm gì, anh do dự, tự thuyết phục mình rằng chỉ nhìn hắn thêm một lúc, nhìn đủ rồi sẽ đi ngay, cho nên ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế sofa màu đen đối diện hắn.

Trần Thước cúi đầu lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tạ Kỳ.

.

.

Tạ Kỳ đang vui vẻ thảo luận công việc tuần tới với một vài nhân viên trong khu vực văn phòng chung, thì điện thoại đổ chuông, hắn cầm lên xem, vừa đi đến quầy lễ tân vừa lầm bầm mắng.

"Phòng trà có nước gì nóng không?"

"Có cà phê nóng, sếp Tạ."

"Có sữa nóng không?"

"Không có, tôi đã đặt rồi nhưng chưa giao tới."

"Vậy giúp tôi một việc, xuống quán cà phê dưới lầu mua một cốc sữa nóng, đưa đến cho sếp Trần ở phòng thu âm."

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ