Chương 22

1.2K 186 21
                                    

Tai Nhỏ cảm thấy có một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng trào từ lồng ngực, mỗi chữ trong tin nhắn vô cùng sống động, từng chữ từng chữ xếp thành hàng không ngừng chạy quanh đầu anh.

Anh không nhớ mình đã nói những lời này với Trần Thước khi nào, mở quán ăn lớn hơn và mua nhà đều là những bí mật mà anh luôn cẩn thận giấu kín, đó là bí mật của anh và cục nợ.

Sợ người khác biết được sẽ chê cười, cười anh không biết tự lượng sức.

Trong thời gian Trần Thước lấy lại trí nhớ rồi quên mất anh, anh trăn trở, buồn bã nghĩ rằng sau này chỉ có một mình anh thực hiện những ước mơ này.

Hiện tại nhìn thấy tin nhắn Trần Thước gửi, Tai Nhỏ tê dại từ đầu đến chân, tay cầm điện thoại run run, hồi lâu sau, anh mới lấy hết can đảm gọi cho hắn một lần nữa.

.

.

Trần Thước vẫn đang cùng Ivy thảo luận một số chi tiết trong hợp đồng, điện thoại bên cạnh rung lên, hắn liếc nhìn một cái, là Nhóc con gọi đến. Ghi chú cái tên này là có lý do. Cũng không phải chưa từng hoài nghi khoảng cách tuổi tác của hai người, lần trước ở căn gác nhỏ, Trần Thước có lén nhìn nhìn chứng minh thư của người này, vậy mà còn lớn hơn hắn mấy tuổi, nhưng nhìn xem, non choẹt, như mới 20, đến sòng bạc nhất định bị bảo vệ chặn lại để kiểm tra.

Đời nghèo khổ mài mòn tuổi tác, nhưng lời này căn bản là không nhìn thấy trên người Tai Nhỏ, khi cười đôi mắt anh cong cong, long lanh, lộ ra một hàng răng trắng, nhìn anh đứng cùng mấy học sinh cấp hai thường đến quán mua cơm cũng không lạc quẻ chút nào, tụi nhóc gọi anh là ca ca, chiều quán không bán, tụi nhóc tan học thỉnh thoảng đến cái bàn nhỏ trước quán mở vở ra làm bài tập, Tai Nhỏ cũng không đuổi đi, nhìn cũng vui vui, mấy bạn nhỏ đó còn dạy anh tiếng Anh.

Không ai có thể ghét anh chủ của quán ăn Tai Nhỏ này.

Nếu không nói, thật sự không nhìn ra anh đã phải sống trong vất vả như vậy.

.

.

Ivy thề cô không cố ý nhìn vào điện thoại của sếp, nhưng điện thoại rung làm cô không nhịn được, lực chú ý đi nghiêng, liếc nhìn màn hình thấy ghi chú tên người gọi, tim cô dừng một nhịp, nhóc con, sếp lớn bí mật kết hôn bí mật có con? Chưa từng nghe qua luôn.

"Xin lỗi, tôi có điện thoại." Lần đầu tiên Trần Thước giơ tay cắt ngang báo cáo của Ivy, xen chuyện cá nhân trong giờ làm việc, khiến mọi người càng thêm khó hiểu, tảng băng trôi, tham công tiếc việc, lạnh lùng, chẳng từ nào liên quan đến Trần Thước đang dịu dàng trả lời điện thoại.

"Em nghe." Trần Thước nhấc máy, rõ ràng mười phút trước mới cúp điện thoại, chẳng lẽ anh ấy muốn rút lui, không muốn hợp tác cũng không muốn kiếm số tiền này.

"Sếp Trần... có đang bận không?" Tai Nhỏ suy nghĩ lựa chọn từ ngữ, cảm thấy cách gọi này thích hợp hơn, dù sao lúc Trần Thước đang làm việc sẽ vô thức cho rằng như vậy thì hợp quy củ hơn.

"Trần Thước." Nhưng Trần Thước không cho là vậy, hắn không thích, thậm chí còn cự tuyệt cách Tai Nhỏ khách sáo gọi hắn, bèn lặp lại tên của hắn.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ