Chương 24

1.2K 176 3
                                    

Trần Thước không phải là người hay do dự lưỡng lự, khi đi du học chợt rất thích xe, huấn luyện viên của câu lạc bộ thấy hắn có khiếu nên hỏi hắn có muốn tham gia thi đấu không, hắn nói được, sau đó là chuỗi ngày đi tập luyện dưới cái nắng thiêu đốt.

Về sau chơi nhạc, bạn bè nói hắn quá tùy tiện, ỷ gia đình giàu có và hiện tại vẫn còn trẻ nên liều, mấy năm sau không làm ra được thành tích nào thì vẫn phải quay về đi theo con đường người nhà sắp xếp thôi. Trần Thước không phản bác, một mình ở nước ngoài mở một studio nhỏ, bắt đầu tiếp xúc với âm nhạc thiểu chúng, quen biết nhiều người chơi nhạc underground. Sau khi thân, mọi người đổi thái độ khen hắn cừ khôi, một ban nhạc bình thường có thể chơi tốt dưới tay hắn. Dần dà đủ nguồn lực và năng lực, lại một mình về nước, lẳng lặng làm nên những điều lớn lao.

Lúc đầu Tạ Kỳ cùng hắn chơi nhạc thật sự chỉ xem như sở thích, ai ngờ Trần Thước về nước chỉ một năm, liền gửi cho anh ta một tin nhắn trên WeChat, không hề quanh co, hỏi Tạ Kỳ có muốn về nước giúp một tay không, tiền lương, đãi ngộ, thường cuối năm, hoa hồng toàn bộ không thiếu.

Cho nên lúc đó bạn bè cùng chơi thỉnh thoảng sẽ trêu đùa, nói không biết sau này cao thủ như thế nào mới hạ gục được một người quái đản như hắn.

Có người nói là tinh anh giới kinh doanh ưu tú giống hắn, cũng có người nói là phú nhị đại học vấn cao môn đăng hộ đối với hắn, cũng có người nói không chừng sau này hắn sẽ bị một tiểu bạch hoa nắm trong lòng bàn tay.

(Tiểu bạch hoa: Chỉ người dáng vẻ yếu đuối, khổ sở đáng thương, xinh đẹp như hoa, hở tý là rơi nước mắt nhưng bên trong lại là kẻ âm hiểm, độc ác, thường thông qua vẻ ngoài yếu đuối của mình để lấy được sự đồng cảm)

Kết quả là không ai đoán trúng.

Phản ứng đầu tiên của Tạ Kỳ khi nhìn thấy Tai Nhỏ là, được, không anh em nào đoán đúng, ông chủ nhỏ này cơ bản là một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường, không học cao, nhưng cũng chưa đến mức nghèo kiết xác, thuần khiết như một tờ giấy trắng.

Tuy vậy có một điều Tạ Kỳ phải thừa nhận, bọn họ từng nói Trần Thước rất có mắt nhìn, điểm này bọn họ đoán không sai, người này dung mạo rất ưa nhìn, không thể dùng hai chữ tuấn tú để tóm tắt.

Là kiểu khi đứng giữa đám đông có thể nhận ra ngay trong nháy mắt.

Dù sao Trần Thước vẫn có bản lĩnh.

.

.

Vì vậy Trần Thước muốn mình phải đối tốt với người này thì thật sự sẽ rất tốt, có một số việc chưa nhớ ra, nhưng hành vi và phản ứng trong tiềm thức thì không biết nói dối.

Ví dụ, phản ứng thất vọng khi mong được gặp một người nhưng lại không được gặp họ chỉ có thể giảm bớt sau khi gặp trực tiếp người đó.

Chiều hôm đó Trần Thước trở lại công ty nói chuyện với Tạ Kỳ một lúc, khi thả Tạ Kỳ đi cũng nói mình phải đi, không nói đi đâu, cũng không cho ai đi theo.

Một mình lái xe đến trung tâm mua sắm, dòng người ở đây lớn, nhà hàng ở tầng một mỗi khi đến giờ ăn là gần như kín chỗ, trong dãy nhà hàng đó có một khu vực trống rỗng, hắn tìm người phụ trách trung tâm mua sắm, hỏi hiện tại có ai thuê chưa, hắn lưu lại thông tin liên hệ của người phụ trách, nói muốn thuê cửa hàng này.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ