Chương 9

1.2K 179 9
                                    

Mãi đến trước Tết Trung thu một ngày, Tai Nhỏ mới mua được vé xe đò về quê, giao thông ở đó không thuận tiện, nhanh nhất là ngồi đường sắt cao tốc đến thành phố tỉnh, rồi mất thêm một giờ ngồi xe đò về đến nhà, Trần Thước không có chứng minh thư, họ còn không đi được bằng xe lửa, dứt khoát mua vé xe buýt đường dài trực tiếp đi từ đây về quê.

Sáng nay Trần Thước thức dậy sớm hơn bình thường, đi xuống lầu kiểm tra xem quán đã đóng hết các cửa, vòi nước, cầu dao chưa, sau đó tìm một mảnh giấy trắng và một cây bút lớn, viết trên đó: Nghỉ Tết Trung thu, đóng cửa ba ngày, rồi dán trước cửa quán.

Hành lý của hai người không nhiều, mỗi người mang theo hai bộ quần áo, còn lại là một ít đồ ăn và quần áo mua cho bà, chất đầy gần hai phần ba vali.

Khi đóng cửa quán tình cờ gặp một người hàng xóm đi ngang qua, dì cười hỏi Tai Nhỏ, sắp về quê thăm bà phải không?

Anh ngượng ngùng gật đầu, đi qua mấy nhà hàng xóm chúc Trung thu vui vẻ, Trần Thước khóa cửa, đứng giữ vali bên cạnh, đợi anh chủ chúc hàng xóm xong.

.

.

Mùi trong sảnh chờ xe buýt đường dài thật khó chịu, mùi xăng, mùi mồ hôi và đủ loại nước hoa không tên trộn lẫn với nhau, Trần Thước hiển nhiên rất không quen với môi trường này, từ giây đầu tiên bước vào sảnh chờ, đầu mày của hắn đã nhíu lại thành hình chữ xuyên.

Tai Nhỏ không biết đã chuẩn bị nó từ khi nào, từ trong túi lấy ra một cái khẩu trang đeo cho hắn, trong sảnh chờ ồn ào ghé sát mặt hắn nói, "Hết cách, em không có chứng minh thư, chúng ta chỉ có thể đi xe buýt đường dài."

Hắn chớp mắt, ngoan ngoãn để anh chủ đeo khẩu trang cho mình, dưới lớp khẩu trang truyền ra một giọng nói ồm ồm: "Không sao."

Một lúc sau, loa thông báo trong sảnh chờ nhắc nhở họ chuyến xe này đã bắt đầu soát vé lên xe, hắn một tay kéo vali, tay kia nắm cổ tay anh chủ đi tới chỗ soát vé.

Hai người xếp hàng hơi cuối, lúc lên xe chỉ còn hai hàng ghế phía sau, Trần Thước không thích ngồi cùng người khác nên chọn hai ghế ở hàng hai, để anh ngồi cạnh cửa sổ, mình ngồi gần lối đi.

Sau khi cất xong vali, hắn lấy từ trong túi xách ra một chai nước khoáng, vặn nắp đưa cho anh, "Uống nước."

Anh chủ uống xong hắn cũng cầm lấy uống.

.

.

Trước khi xe khởi động, hai người hầu như không nói chuyện gì, Tai Nhỏ đoán Trần Thước nhất định không khỏe, anh nhớ năm mười sáu tuổi lần đầu tiên ngồi xe buýt đường dài, vừa chóng mặt vừa đau bụng, nghiêm trọng đến mức nôn ra cả dịch dạ dày.

Trần Thước trước đây chắc chắn chưa bao giờ đi loại vận tải hành khách đường dài này, bất giác Tai Nhỏ cảm thấy hắn trước đây là kiểu người nếu đi đường dài nhất định phải ngồi máy bay, trong ấn tượng của anh, chỉ có người rất có tiền mới ngồi được máy bay.

Dù vậy, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình được chăm sóc đến từng chi tiết, soát vé, đặt hành lý, tìm chỗ ngồi, tất cả những gì anh phải làm là đi theo Trần Thước, không cần giống như trước đây, nghiêng ngả lách người, va va chạm chạm.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ