Chương 5

1.1K 186 6
                                    

Trần Thước ngồi gần lối đi, xe buýt quanh năm có mùi khó chịu, anh chủ dựa đầu vào cửa sổ thủy tinh, cầm điện thoại di động gõ gõ gì đó.

Anh chủ thật sự không cảm thấy Trần Thước là một nhân vật đáng gờm nào cả, chỉ tò mò, giống lúc rảnh rỗi trước đây cũng tự tìm tên mình trên mạng, nhưng không ra kết quả gì cả.

Nhưng khi tìm kiếm cái tên Trần Thước lại thật sự có thông tin, có điều tên giống tên quá nhiều, nữ diễn viên cũng có, giảng viên đại học nổi tiếng cũng có, có cả một số tin tức không biết từ lúc nào, theo thông tin đó, Trần Thước là một kẻ ăn vạ, bốn mươi tuổi rồi, anh chủ lướt đến đây phì cười, hai vai run run, nhìn trái ngó phải người bên cạnh, gương mặt này, hừm không thể nào là bốn mươi tuổi.

Lướt xuống dưới, mức độ liên quan thậm chí còn ít hơn, một số tin tức về các ca sĩ khác cũng được xếp trong mục tìm kiếm liên quan, nhà soạn nhạc ưu tú, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng trong ngành, đều là các loại bản tin như vậy, Tai Nhỏ lướt nhanh qua, căn bản không có ý định nhấp vào xem.

Bình thường anh không thích xem những tin tức giải trí này, củi gạo dầu mắm muối đủ để anh bạc đầu rồi, anh không rảnh đi quan tâm nhà soạn nhạc lợi hại cỡ nào, người viết lời bài hát nổi tiếng ra sao, tên của những ngôi sao lớn cũng chỉ thấy trên TV, huống hồ là một nhà sản xuất đĩa nhạc còn chẳng biết rốt cuộc là làm gì.

Trần Thước ngồi ngay ngắn, khi nghe thấy anh chủ bên cạnh cười, hắn quay đầu lại nghi hoặc nhìn anh.

Có lẽ là nhận ra ánh mắt của hắn, anh chủ tâm tình rất tốt cho hắn xem điện thoại di động, nói: "Chắc cậu không phải loại này đâu ha, thiếu người ta một đống tiền rồi giả vờ mất trí trốn ở nhà tôi?"

Trần Thước im lặng một lúc, cau mày, hắn không hiểu ý của từ ăn vạ, nhưng nghe không ổn, bèn nghiêm túc nói với anh chủ: "Không phải."

Đương nhiên anh chủ biết là không phải nên cố ý trêu chọc hắn.

"Sao cậu chắc chắn là không? Cậu còn không nhớ những gì đã xảy ra trước đó."

Trần Thước không nói gì, nhưng vẻ mặt có vẻ do dự.

"Lỡ chủ nợ tìm đến cửa, tôi không có tiền, cậu cũng không có tiền, nếu chúng cho rằng tôi là đồng bọn của cậu, chiếm quán ăn của tôi cấn nợ, vậy chúng ta ngủ ngoài đường là cái chắc."

"Sẽ không."

"Hứ, tại sao không? Tại sao lúc nào cậu cũng nói một nửa thôi vậy?"

"Sẽ không ngủ ngoài đường." Trần Thước từ trong túi lấy ra chìa khóa căn gác nhỏ.

Anh chủ ngơ ngác một lúc, không nhịn được cười phá lên, anh phát hiện mình thật sự không thể dùng phương thức giao tiếp với người bình thường nói chuyện với Trần Thước, tên ngốc này rất cố chấp, không hiểu được những chuyện quá sâu sắc.

Ví dụ, khi hắn nhìn thấy người khác động tay với anh chủ, hắn chỉ muốn đập người đó một trận mà không hề nghĩ đến hậu quả.

Cách suy nghĩ của hắn là "vì - nên", không có logic "vì điểm thứ nhất dẫn đến điểm thứ hai nên hình thành điểm thứ ba".

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ