Chương 8

1.1K 183 10
                                    

Từ sau khi thổ lộ với Tai Nhỏ, giường có thể leo lên ngủ, chăn cũng có mà đắp, không cần lén lút ôm Tai Nhỏ rồi chột dạ buông tay trước bình minh.

Sau ngày hôm đó rất nhiều buổi sáng thức dậy, anh vẫn ôm eo hắn vùi đầu lên ngực hắn ngủ khò.

Nhưng mấy ngày gần đây, Trần Thước ngày càng trở nên ít nói, trước đây thi thoảng sẽ nói những điều nhỏ nhặt với Tai Nhỏ, có khách đến quán mua thức ăn ăn tại chỗ hoặc mang đi hắn cũng phụ họa thêm một câu, nói chuyện bình thường là ba chữ, thỉnh thoảng được bốn chữ, năm chữ.

Mấy đứa nhỏ gần đó cũng gọi hắn là ca ca, nói Trần Thước ca ca lúc nói chuyện thì không đáng sợ, nhưng lúc không nói chuyện thì mặt mũi sa sầm, như thể sẽ đánh người bất cứ lúc nào.

Muốn tìm hiểu nguyên do thì phải bắt đầu kể từ tuần trước.

.

.

Tai Nhỏ không học được bao nhiêu đã đến Du Cảng làm việc, ngay cả quán cơm nhỏ này là do chính anh tiết kiệm từng đồng từng cắc, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn người cùng lứa, anh cảm thấy không thể để Trần Thước cứ mất trí nhớ mãi được, hắn cũng có cuộc sống ban đầu của chính mình, có cha có mẹ.

Anh từ nhỏ đã cùng bà nương tựa lẫn nhau, khó khăn lắm mới có một người bạn như Trần Thước bên cạnh, nhưng anh không muốn cứ như vậy độc chiếm Trần Thước, điều này không công bằng với hắn.

Vì vậy anh tìm một ngày cuối tuần để đưa Trần Thước đi khám bệnh, tay cầm theo rất nhiều tiền, anh xót muốn chết đi được, bình thường cảm mạo phát sốt cũng không dám đi khám, vào bốc số rồi lấy thuốc một cái là tiền kiếm cả buổi đi tong.

Trần Thước chạy xe điện chở anh chủ phía sau, trong khi chờ đèn giao thông có quay qua hỏi anh chủ, chúng ta đến bệnh viện làm gì?

Anh chủ nằm dựa lên lưng hắn, nhỏ giọng nói: "Lát nữa sẽ biết."

Đến bệnh viện xếp hàng bốc số, dùng là chứng minh thư của Tai Nhỏ, anh dặn dò Trần Thước lát nữa bác sĩ nếu hỏi em có phải Tiêu Nhĩ không em phải nói phải, nghe chưa?

Trần Thước gật đầu.

Sau khi làm một loạt các cuộc kiểm tra, hắn nhận ra người đến bệnh viện khám bệnh ngày hôm nay là hắn, nhưng hắn không biết mình bệnh hồi nào, bệnh chỗ nào, hắn rất khỏe mà.

Kết quả kiểm tra không ngoài dự liệu, bác sĩ nói đầu của Trần Thước trước đó từng bị va đập, có thể là chấn động não nhẹ, cụ thể thì tốt hơn hết là nên làm thêm một số mục kiểm tra chi tiết.

"Vậy tại sao em ấy không nhớ được quá khứ?"

"Có thể đây là chứng quên khu trú, bệnh nhân sẽ quên một phần hoặc toàn bộ trải nghiệm trong một khoảng thời gian nhất định của cuộc sống trước đây, không thể nhớ lại quá khứ hoặc trải nghiệm liên quan đến chấn thương tinh thần, xem tình trạng thì có vẻ cậu ta đã quên toàn bộ, trở thành một người hoàn toàn mới với những ký ức mới."

"Có thể chữa được không?"

"Chuyện này tôi không thể cho cậu một đáp án chính xác được, cậu có thể thử dẫn cậu ta đến những nơi cậu ta từng quen thuộc, hoặc lặp lại những chuyện cậu ta làm trước đây để xem có gợi cho cậu ta nhớ đến điều gì không, hoặc thử liệu pháp thôi miên, nhưng không đảm bảo kết thúc thôi miên cậu ta liệu có lại quên nữa không."

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ