Chương 15

1.1K 186 29
                                    

Sau hôm đó, cuộc sống của Trần Thước quay trở lại guồng quay ban đầu. Trước khi về nhà, ba mẹ hắn đã liên lạc với người giúp việc đến nhà hắn để tổng vệ sinh toàn diện, vốn tưởng lâu như vậy không có người ở, tủ lạnh có lẽ sẽ có nhiều chai lọ hết hạn sử dụng cần vứt đi, nhưng dì giúp việc mở cửa tủ lạnh ra lại thấy trống trơn, không có gì cần vứt cả.

Xuất viện ngày thứ ba, Trần Thước trở lại studio, hắn đi nửa năm, nhân sự công ty không có thay đổi gì, hắn vừa vào cửa công ty, các nhân viên vốn đang vừa nói vừa cười ngước lên nhìn thấy hắn thì lập tức im như thóc.

"Sếp Trần."

"Chào sếp Trần."

Trần Thước ừm một tiếng, hình như không quen các nhân viên chào hỏi mình, trước đó hắn có nói, trong công ty không cần phải tuân theo cách chào hỏi hình thức này, làm tốt công việc của mình có ích hơn nịnh sếp.

Vài người nháy mắt với Tạ Kỳ đang ở bên cạnh Trần Thước, Tạ Kỳ khịt mũi xua tay với họ, bảo họ nên làm gì thì đi làm đi.

"Nửa năm không gặp, nhân viên rất nhớ em."

"Nhớ em? Tạ Kỳ, bây giờ anh mở mắt vẫn có thể nói nhảm sao?"

"Đi nhanh đi, đại ca, công việc đang chờ chúng ta xử lý chất thành núi rồi kìa, anh nói nè Trần Thước, em nhất định phải tăng lương cho anh, nửa năm qua anh thật sự là làm trâu làm ngựa cho Cstar."

Tạ Kỳ búng tay với trợ lý Ivy, bảo Ivy mang những tài liệu và hợp đồng đã được chỉnh lý đến văn phòng của Trần Thước, "À phải rồi, tuần trước có nhận được một số lời mời hợp tác, cô coi sắp xếp lại rồi gửi mail cho tôi luôn đi."

"Dạ được, sếp Tạ."

.

.

Trần Thước là người rất chú trọng đến hiệu quả công việc, hắn yêu cầu Tạ Kỳ trong vòng ba ngày kiểm tra đánh giá lại hoạt động của studio trong nửa năm qua, những vụ hợp tác đang diễn ra và cả kế hoạch công việc quý tiếp theo đều phải viết rõ ràng.

Tạ Kỳ ôm ngực, vừa nói anh sắp bị em làm cho ói máu rồi đây, vừa cầm xấp tài liệu đập lên bàn làm việc của Trần Thước, biểu cảm đau khổ than thở, biết vậy không nên sốt ruột tìm em làm gì, tìm về cũng không nên gấp gáp khôi phục trí nhớ cho em.

Trần Thước đã khôi phục trí nhớ là một cỗ máy làm việc máu lạnh vô tình. Tạ Kỳ chợt nhớ đến cái ngày anh ta đưa hắn và anh chủ vào văn phòng này, hắn lúc đó là một tên ngốc chỉ biết quan tâm anh chủ, nhìn thì nhìn đi, còn nói dối đau đầu để tiếp tục né tránh việc tìm hiểu cuộc sống trước đây của mình.

Tạ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết nếu Trần Thước biết hắn cũng có lúc trốn tránh công việc thì sẽ nghĩ thế nào.

Trần Thước mà bận rộn là quên ăn quên nghỉ, cả buổi sáng đều ở văn phòng, Tạ Kỳ chỉ đành vùi đầu theo hắn, anh ta là người làm việc hiệu quả, nếu không thì Trần Thước sẽ không tin tưởng giao toàn bộ công việc của studio cho anh toàn quyền kiểm soát.

Sau khi kiểm tra lại công việc kinh doanh trong sáu tháng qua, hai người tiếp tục thảo luận về những lời mời hợp tác đó, giữa chừng, Tạ Kỳ nhận cuộc gọi từ một người quản lý, Trần Thước đang nghe bản demo, lúc hắn làm việc cực kỳ tập trung, Tạ Kỳ kết thúc cuộc gọi quay trở lại, Trần Thước đầu cũng không ngước, vô thức đưa tay ra.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ