Chương 4

1K 184 4
                                    

Trần Thước tính tình kỳ quái, như một con thú hoang không thể thuần phục, Tai Nhỏ chỉ biết nếu anh không kéo hắn đi, nắm đấm giơ kia của hắn sẽ giáng xuống người chủ quầy đang mắng đó.

Những người bên cạnh cũng thấy không ổn nên vội vàng lao ra can ngăn, nói tới nói lui cũng là hòa khí sinh tài, đừng tính toán với trẻ con, thích nói gì cứ mặc chúng, Tai Nhỏ không quan tâm đến lòng bàn tay bị đau nữa, nắm lấy tay Trần Thước kéo hắn ra khỏi đám đông.

"Tôi không sao, tôi không sao, Trần Thước, Trần Thước, tôi không sao, cậu xem, không đau, không đau." Anh chủ gấp gáp, nói năng không mạch lạc, bất chợt lại nhớ lúc nhỏ tai không tốt, bị lũ trẻ trong làng ăn hiếp, bà ngoại cầm chổi đuổi chúng đi, ôm anh trong lòng dỗ dành.

Nít ranh, người xấu, chó dữ bà đều có thể đuổi đi.

Nhưng Trần Thước không giống, như pho tượng Phật khổng lồ, đẩy thế nào cũng không đi, ánh mắt hung tợn vẫn nhìn chằm chằm ông chủ sạp, anh sợ hắn vẫn chưa buông ý định dạy dỗ người khác, cũng ghét người khác chỉ chỉ trỏ trỏ vào họ. Sốt ruột giậm chân, hét lớn với Trần Thước, "Còn không về nữa thì không cho cậu ở lại quán đâu!"

Lần này có hiệu quả, Trần Thước nhíu mày thu hồi ánh mắt, vẻ mặt đáng sợ vừa rồi thay đổi rất nhanh, thành bộ dạng tựa như mình mới là người bị ức hiếp, còn có chút khẩn trương, dè dặt chủ động nắm lấy tay anh, nói: "Về nhà."

Một đêm yên ả trở nên ồn ào như vậy, anh chủ mất hứng, không nói lời nào đi về phía trước, cũng không biết mình bị làm sao, sau khi ở cùng Trần Thước chính mình lại học được thói xấu tức giận là bỏ đi không nói năng này.

Trong lồng ngực kẹt một cục khí, vuốt không xuống, đầu óc rối tung, anh biết vừa rồi Trần Thước là bảo vệ anh, nhưng tính tình này của Trần Thước không thay đổi, sau này nói không chừng sẽ gây họa.

Người nghèo như họ, không địa vị không thân phận, nếu xảy ra chuyện, thật sự không biết phải làm sao.

.

.

Về lại quán, nhất thời quên mất lúc nãy bị cái gì đó sượt qua lòng bàn tay, không để ý trên tay có thêm một vết thương hở, lúc lấy chìa khóa trong túi ra vô tình chạm trúng, Tai Nhỏ rít lên vội thổi vào lòng bàn tay.

Trần Thước lặng lẽ lấy chìa khóa mở cửa sắt, bước sang một bên, đợi Tai Nhỏ đi vào, sau đó mình mới vào theo, bật đèn rồi khóa cửa lại.

Thành thạo chạy đi tìm những thứ như băng cá nhân, thuốc mỡ, lấy một chiếc ghế nhựa cho Tai Nhỏ ngồi, rồi ngồi xổm trước mặt anh, vẻ mặt nghiêm túc như thể người trước mặt có một vết thương nghiêm trọng nào đó.

Trần Thước đầu tiên dùng tăm bông lau miệng vết thương, ngước mắt nhìn Tai Nhỏ, mím môi, cuối cùng mở miệng, "Đau không?"

"Đau, đau muốn chết!"

Tai Nhỏ cố ý nói như vậy, còn muốn nói có bản lĩnh thì sau này đừng nói chuyện với tôi, nhưng anh không nói, tên ngốc nắm lấy tay anh, đưa lên miệng thổi nhẹ, bôi thuốc mỡ, dán băng cá nhân vào xong vẫn ngồi xổm không đứng dậy.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ