Chương 27

1.2K 162 5
                                    

Tai Nhỏ hiếm khi ngủ nướng, giường và chăn của Trần Thước quá thoải mái, lại bật máy sưởi nên nửa đêm không tỉnh dậy vì lòng bàn chân quá lạnh, ngày hôm sau thức dậy cũng không bị đau lưng vì co người cả đêm.

Sáng sớm lại ngủ thêm một lúc, ậm ừ rúc vào trong ngực Trần Thước, Trần Thước một tay cầm điện thoại nói chuyện, tay kia tự nhiên xoa xoa đầu Tai Nhỏ.

Hắn hạ giọng rất thấp, sợ đánh thức người bên cạnh.

Sau khi sức khỏe gần như hồi phục, ba mẹ Trần đã trở lại Úc, cả gia đình di cư đến đó từ lâu, ông bà vẫn còn ở Úc, họ cũng không tiện ở trong nước quá lâu.

Mọi người ai cũng nhớ hắn, mấy ngày nữa là đến Tết, ông bà muốn gặp cháu nên bảo mẹ Trần gọi điện cho hắn, hỏi khi nào mới có thể tạm gác lại công việc về thăm ông bà.

"Mẹ, con đang có hai dự án, tuần sau sẽ hoàn thành. Tới lúc đó con sẽ tranh thủ thời gian để quay lại thăm mọi người."

"Con chỉ biết nói lấy lệ"

"Không lấy lệ, về thật."

"Được rồi, tốt nhất là thật."

Mẹ Trần nhớ lại lúc mới biết con mình bị tai nạn ô tô, mất trí nhớ, lang thang bên ngoài suốt nửa năm, bà thường tự hỏi liệu hai vợ chồng bà có phải quá ít quan tâm đến Trần Thước hay không, sau khi con lên đại học, họ cũng không mấy quan tâm, về mặt kinh tế cuộc sống chỉ cần Trần Thước cần, họ sẽ đáp ứng từng cái một.

Cho dù Trần Thước giấu gia đình về Trung Quốc thành lập studio, họ cũng chỉ trách móc vài câu, suy cho cùng cũng không thực sự tức giận.

Nhưng hai năm gần đây, cảm thấy Trần Thước ít liên lạc hẳn đi, ngoài báo bình an cơ bản, gọi video vào các ngày nghỉ, những thời điểm khác Trần Thước luôn bận rộn, bận cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng mới gọi điện thoại, nếu không phải ở phòng thu âm, thì là đang nói về các dự án với bên hợp tác.

Lần trước về nước chăm sóc Trần Thước được một tháng, khi đó hắn đang phối hợp với bệnh viện trị liệu, trí nhớ phục hồi chậm, mỗi ngày chỉ nhớ được một chút, nhưng mẹ Trần lại cảm thấy vô cùng ấm áp với khoảng thời gian hiếm hoi gia đình ba người họ ở bên nhau.

Trần Thước đứa con này chỉ báo hỷ không báo ưu, ngoại trừ công việc gần như không có cuộc sống cá nhân, cho nên sẽ không chủ động nói chuyện với ba mẹ về những chuyện khác ngoài công việc. Mà Trần Thước trong một tháng đó lại chủ động trò chuyện với họ về những tin tức vụn vặt hoặc những chủ đề cực kỳ bình thường như thời tiết hoặc giao thông.

Gần đây càng lạ hơn, Trần Thước chủ động gọi điện cho họ vào cuối tuần, tuy nói chuyện ngắn ngủi nhưng hắn có thể chủ động trao đổi những chủ đề thường ngày này với gia đình mình, cả nhà đều cảm thấy kỳ lạ, nghĩ có lẽ một năm nay con đã trải qua nhiều chuyện nên tính tình cũng cởi mở hơn trước nhiều.

"Giờ này mà con vẫn đang ngủ hả?"

"Dạ..." Trần Thước xoay người, dán điện thoại lên mặt, thả tay ra sờ gáy Tai Nhỏ, ôm anh chặt hơn.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ