Chương 6

1.1K 183 16
                                    

Ngày hôm sau, Trần Thước nhận được khoản tiền lương đầu tiên từ anh chủ, thực ra anh không muốn chèn ép hắn, có điều trước đó có thử cho hắn 100 tệ, tên ngốc này giây trước vừa nhận tiền giây sau liên chạy đi mua một cây quạt mới xách về, còn không nói với anh một tiếng.

Tai Nhỏ sợ nhất là tiêu vào những việc dư thừa, đành dẫn người quay lại trả lại cây quạt, sau đó nói với Trần Thước, tiền lương của cậu tôi giữ, đợi khi nào cậu có biểu hiện tốt tôi đưa cho cậu, cậu phải suy nghĩ thật kỹ về những thứ gì nên mua và không nên mua.

Dù sao thì cục nợ cũng không hiểu, không hiểu tại sao mình không thể mua một chiếc quạt mới, mặc dù chiếc quạt cũ trên căn gác nhỏ rất mạnh nhưng nó đã bị gỉ sét cả rồi, còn kêu ro ro, hắn không thích.

Anh chủ đánh lên đầu hắn một cái, chau mày hỏi hắn, cũ rồi thì phải mua cái mới sao, cậu giỏi đó, một ngày nào đó có phải cũng đổi luôn ông chủ cũ là tôi không.

Trần Thước ôm đầu hờn dỗi, cảm thấy anh mới là không thông minh, đổi quạt và đổi ông chủ đâu giống nhau, hơn nữa hắn chưa từng nghĩ tới chuyện đổi ông chủ, hắn rất thích ở cùng anh, hơn nữa mỗi đêm sau khi anh ngủ say, hắn còn có thể lén lút ôm anh, mềm mại ấm áp như một con búp bê khổng lồ, ôm rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Hắn đoán chắc chắn trước đây mình khó có được giấc ngủ ngon và sâu, có lẽ là người mất ngủ một thời gian dài, cả ngày bức bối, trằn trọc cả đêm, nếu không tại sao chỉ mỗi việc đánh một giấc thật ngon bên cạnh anh mà hắn lại cảm thấy đây là một chuyện tuyệt vời như vậy.

Chuyện tuyệt vời này khiến hắn cảm thấy mình quá may mắn, bởi thứ mà hắn có được chính là thuốc chữa mất ngủ hay nhất trên đời.

.

.

Chiều, sau khi rửa đống bát chất chồng trong bếp, Trần Thước lại nhận được tiền lương, Tai Nhỏ đưa cho hắn tờ tiền giấy màu đỏ, thở dài dặn dò, "Cậu không được mua bừa nữa, nghe không?"

"Nghe rồi."

"Còn mua bừa, sau này tiền lương một xu cũng không cho, cho cậu làm culi không công cho tôi, cho cậu khổ cả đời!"

Trần Thước trịnh trọng bỏ tiền vào túi, bị uy hiếp cũng không giận, hai mắt tỏa sáng rực rỡ, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Cái của nợ này, làm culi không công cho người ta có gì tốt đâu mà vui như vậy, đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Dọn dẹp quán ăn xong, Trần Thước cầm tiền lên gác, bỏ vào một cái hộp sắt nhỏ không biết tìm ở đâu, đây là toàn bộ tiền của hắn, nhét dưới gầm giường, trong túi chỉ để lại một tờ 100 tệ, suy nghĩ một chút, lại lấy thêm một tờ 100 tệ nữa, tổng cộng 200 tệ, không biết đang ôm suy nghĩ gì.

Khóa cửa căn gác, nói với anh chủ đang ngủ gà ngủ gật trong quán rằng mình ra ngoài mua đồ, còn cam đoan: "Không mua bừa."

Anh chủ ngàn lần căn dặn: "Đừng có đi lạc đó, trước khi trời tối phải về nhà."

"Được."

Bình thường cũng không phải dính lấy nhau cả ngày, có lúc Tai Nhỏ ở trong quán đóng gói thức ăn, Trần Thước ra ngoài giao hàng, vừa đi là cả tiếng đồng hồ, nhưng lúc bận rộn nên không có thời gian quan tâm đến việc bên cạnh có thiếu đi người nào không.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ