Chương 21

1.2K 187 17
                                    

Cửa quán ăn chưa kịp đóng lại, Tai Nhỏ đã bị Trần Thước kéo đi xuống lầu, gió lạnh bên ngoài ập tới làm anh run rẩy, tay hắn rất lớn, rất ấm, gần như hoàn toàn bọc lấy bàn tay lành lạnh của anh.

Tai Nhỏ xấu hổ muốn rút tay về, Trần Thước cũng buông tay ra theo ý anh, sau đó xoay người đi vào trong, cầm theo chiếc áo khoác đắt tiền lúc nãy quên mặc.

Chiếc áo khoác đó một giây sau được khoác lên vai Tai Nhỏ, anh ngơ ngác nhìn hắn, sau đó nhanh chóng cụp mi xuống, đẩy tay hắn ra: "Không cần, cậu tự mặc đi."

"Đừng cử động." Trần Thước cầm áo khoác, cố chấp muốn mặc cho Tai Nhỏ, lời nói mang theo sự lạnh lùng khó mà từ chối, nên anh chỉ có thể từ bỏ phản kháng, hắn bảo anh không cử động thì anh không cử động, hắn bảo anh giơ tay thì anh giơ tay.

Trần Thước vai rộng, áo khoác khoác lên người Tai Nhỏ, cho dù có kéo dây kéo lên cao nhất nhưng cổ vẫn còn một khoảng trống, anh giống như một con chim cánh cụt vụng về chờ mệnh lệnh tiếp theo của Trần Thước.

Ngoan không chịu nổi, không thể tưởng tượng được làm sao một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy có thể một mình gánh vác một quán ăn ở Du Cảng, thậm chí trước khi gặp Trần Thước, anh đã sống một mình rất tốt.

Nghĩ lại thì hai người con trai tay trong tay đi trong khu lao động có lẽ bất tiện với Tai Nhỏ, nên hắn chỉ an phận đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng kéo vạt áo để kéo cái người đi đường mà còn phân tâm này qua bên cạnh mình.

Trong khu lao động có một tiệm làm chìa khóa rất nhỏ, chủ là một ông già đã ngoài 60, sống một mình, thường đến quán ăn Tai Nhỏ mua thức ăn vì vừa sạch vừa vệ sinh mà còn rẻ.

Ông đeo kính lão đọc báo, khoác trên người một chiếc áo khoác quân đội dày, bên tay đặt một tách trà nóng, nhấp một ngụm, đang nhàn rỗi đọc báo thì liếc một cái, nhìn thấy Tai Nhỏ mỉm cười đứng trước mặt, trên tay cầm một chùm chìa khóa.

"Ui dào, Tai Nhỏ, đến làm chìa khóa à?" Hàng xóm luôn gọi anh là Tai Nhỏ, thật sự xem anh như con cháu, Tai Nhỏ một mình buôn bán ở khu lao động này, tính tình vừa hiền vừa ngoan, rất được quý mến, mọi người nhìn thấy anh ai cũng tỏ ra thân thiện.

"Dạ, ông làm giùm con thêm một chìa này."

"Được, năm tệ một cái."

"Dạ, cảm ơn ông."

Trần Thước đứng bên cạnh như pho tượng, nhướng mi liếc nhìn chùm chìa khóa của Tai Nhỏ, có chìa khóa cửa căn gác, chìa khóa cửa sắt quán ăn, chìa khóa cửa hông, chìa khóa cửa sau, chìa khóa xe điện.

Hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chuyển 50 tệ cho ông già làm chìa khóa, nghe thấy âm thanh thông báo thanh toán, Tai Nhỏ và ông chủ đồng loạt nhìn qua.

Trần Thước nói: "Làm cả năm chìa, mỗi chìa hai cái, 50 tệ đúng chứ?"

Ông chủ hạ kính xuống, lúc này mới nhận ra người thanh niên ăn mặc bảnh bao trước mặt chính là Trần Thước, người trước đây làm việc ở quán ăn Tai Nhỏ, ông nheo mắt cười ha hả, nói: "Lâu lắm rồi không thấy cậu đó tiểu Trần, nghe nói về quê hả?"

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ