Chương 12

1K 175 6
                                    

Tin tức Trần Thước trở lại Cstar không được công khai, nhưng trong studio có rất nhiều người đi lại mỗi ngày, hắn chỉ mới xuất hiện một lúc vào buổi chiều, tin đồn đã lan khắp studio.

Họ không biết chuyện gì đã xảy ra với sếp của mình, người đầu tiên nhìn thấy sếp là Ivy. Cô liếc thấy hắn từ xa, ôm đầu thở dài, tảng băng cuối cùng cũng trở lại ngồi trấn rồi.

"Ai? Cô nói sếp về?"

"Ừ, chính là cảm giác cách mười thước vẫn cảm nhận được lưng lạnh buốt, không sai, chính là cậu ta."

"Về sao không thông báo gì cả? Nghỉ hẳn nửa năm, thật ghen tị, có tiền thật tốt, tôi nếu nghỉ ngơi nửa năm, hiện tại chắc là ở dưới chân cầu vượt nào đó."

"Tôi đoán là về bất ngờ để chúng ta trở tay không kịp, xem trong lúc cậu ta không có mặt ai là người lười biếng, sau đó sa thải từng người một."

"Nói vậy thôi chứ có ông chủ ở đây thì càng tốt, chúng ta làm gì cũng có người đỡ, còn nhớ dự án sản xuất trước không, tên quản lý khốn nạn kia còn nói cái gì mà nếu không phải nể mặt giám chế Trần, với hiệu suất làm việc của các người tôi có thể kiện các người vi phạm hợp đồng."

"Chết tiệt, cũng không nghe thử nghệ sĩ của ổng hát cái quỷ gì, tôi đã nói đừng nhận vụ này, sếp Tạ không suy nghĩ kỹ, ký hợp đồng hợp tác, nếu có sếp Trần ở đây, mọi người đoán xem sếp sẽ làm gì tên quản lý đó?"

Ivy nghe vậy liền kích động, "Tôi biết, tôi biết, bắt chước là nghề của tôi." Sau đó nháy mắt hắng giọng một cái, nói: "Đây là phòng thu âm, không phải trạm thu rác, đừng có rác gì cũng ném vào chỗ của tôi!'

Nói xong, mấy đồng nghiệp lần lượt giơ ngón tay cái, "Đỉnh!"

"Sếp mau về đi, có sếp ở đây đi tôi ra ngoài gặp bên hợp tác cũng không cần nhân nhượng."

"Chờ đi, chờ cậu ta về hành hạ chúng ta thì cô không nói ra được câu này nữa đâu."

Vấn đề này sau đó đã được Tạ Kỳ đề cập đến trong cuộc họp hàng tuần, không nói Trần Thước mất trí nhớ, chỉ nói hiện tại hắn còn một số việc riêng cần giải quyết, một thời gian sau sẽ quay lại.

.

.

Nói đi cũng phải nói lại, anh chủ được diện kiến ông chủ lớn thực sự, còn là người ngày đêm bên cạnh mình sáu tháng qua, nhất thời sững sờ tại chỗ, anh cảm thấy mình thật lạc lõng trong văn phòng rộng lớn này.

Tai Nhỏ lo lắng nắm tay hắn, chỉ vô thức muốn tìm sự quen thuộc ở nơi xa lạ này, mà sự quen thuộc duy nhất ở đây chính là Trần Thước.

Tạ Kỳ đóng cửa văn phòng lại, nói với Trần Thước đây là văn phòng của hắn, công ty của hắn và Cstar do hắn tự mình gầy dựng, ở bên cạnh văn phòng có đặt một giá trưng bày hình dải Mobius mà Trần Thước rất thích, bên trên đặt một số đĩa than bản giới hạn, còn có đĩa hát của các ca sĩ yêu thích của hắn.

Tai Nhỏ không học nhiều, thậm chí còn không biết phát âm tên của các ca sĩ nước ngoài được viết trên những đĩa hát đó.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ