Chương 25

1.2K 168 5
                                    

Khoảng thời gian trí nhớ của Trần Thước bị tổn thương, mọi việc hắn làm đều theo trái tim mách bảo. Hắn mang hai trăm tệ ra ngoài mua máy trợ thính cho Tai Nhỏ, chỉ nhìn trúng cặp máy trợ thính không bán lẻ đắt nhất, nhân viên nói có loại rẻ hơn có bán lẻ, hắn không muốn mua loại rẻ, loại đắt thì mua không nổi, căn bản là không nghĩ xem liệu có còn cách khác không.

Hắn trả tiền điện thoại, đi đến cửa hàng thiết bị y tế chuyên máy trợ thính, nhân viên đến chào, hỏi hắn có cần giúp đỡ không.

"Tôi muốn xem máy trợ thính có chức năng tốt, đắt cũng không sao".

"Xin mời đi theo tôi."

Nhân viên dẫn Trần Thước đến một tủ trưng bày khác: "Xin hỏi người dùng bị khiếm thính hai tai hay một tai?"

"Một tai."

"Mẫu này hiện hiệu quả nhất về mặt chi phí."

"Tôi không cần cân nhắc về mặt chi phí, tôi cần loại công năng mạnh và chất lượng chuyên nghiệp." Trần Thước lúc nói có nhìn nhân viên bán hàng một cái, không có nhiều biểu cảm, "Có không?"

"Dạ có."

"Xin hỏi người dùng khiếm thính ở mức độ nào? Chúng tôi có chuyên gia thính học chuyên nghiệp ở đây để hỗ trợ điều chỉnh."

Trần Thước cau mày, khi ở cùng Tai Nhỏ, anh rất ít khi chủ động nói về vấn đề thính lực của mình, dường như không cảm thấy chuyện đó đáng bàn luận.

Hắn lắc đầu nói không rõ.

"Như vậy đi, nếu tiện, anh có thể đưa người dùng đến đây để chuyên gia thính học của chúng tôi kiểm tra, chuyên gia có thể thực hiện các thao tác liên quan để tối ưu hóa thính giác cho người dùng thông qua máy trợ thính, đối chiếu với biểu đồ thính lực bổ sung và điều chỉnh, giúp người dùng cảm thấy dễ chịu hơn khi đeo máy trợ thính."

Nhân viên nghiêm túc giải thích với hắn, đồng thời còn nói nếu không tiện đến đây thì kiểm tra từ xa vẫn được.

"Không cần, tôi đưa ảnh đến."

.

.

Trần Thước bước ra khỏi cửa hàng, trực tiếp quay lại nhà hàng đang được sửa sang, chiếc áo khoác lông dày của Tai Nhỏ đặt trên bàn gần đó, mặt mũi lấm bẩn, đang trò chuyện và cười đùa với những người thợ.

Trần Thước đưa nhiệm vụ sắp xếp công nhân làm việc cho Tai Nhỏ, hắn thì phụ trách chi phí, Tai Nhỏ nói biết rồi biết rồi. Lúc đầu thì nói chuyện với thợ, nói mãi nói mãi rồi thành cùng nhau làm việc với mọi người luôn.

Anh từ nhỏ đã không thích ngồi im hưởng phúc, bây giờ càng không ngồi không được, nếu chỉ ngồi chỉ đạo người khác làm việc thì anh không làm được đâu.

Vì vậy, Trần Thước vừa đến nhà hàng, liền nhìn thấy Tai Nhỏ trên mặt dính sơn đang ngồi xổm trên mặt đất, đeo găng tay, tay cầm dụng cụ sơn tường, khi nghe thấy phía sau có người gọi tên, lập tức cong mắt cười rất vui vẻ, thả dụng cụ xuống, cởi găng tay, nóng lòng chạy thẳng đến chỗ Trần Thước.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ