Chương 26

1.3K 164 11
                                    

"Không hiểu em đang nói cái gì." Tai Nhỏ giơ tay đẩy Trần Thước, thay dép đi trong nhà, từ lúc bận rộn trang trí nhà hàng mới, anh thỉnh thoảng sẽ tới nhà Trần Thước, hiện tại trong nhà có chuẩn bị dép, bàn chải đánh răng, khăn tắm đầy đủ cho anh.

Trần Thước nhìn Tai Nhỏ đi đến phòng khách là bắt đầu cởi áo khoác, người này lần nào cũng cởi áo khoác trước, sợ bụi từ bên ngoài mang vào sẽ làm bẩn nhà. Hắn đã nói với anh rất nhiều lần là không sao, nhà có thuê người giúp việc dọn dẹp.

Tai Nhỏ không nghe, luôn cảm thấy làm vậy không hay.

Cho nên việc đầu tiên hắn mỗi ngày về nhà làm chính là bật máy sưởi.

.

.

Bữa tối do Trần Thước nấu, trước đó hắn từng đi du học, bản lĩnh tự lập đương nhiên có, phần lớn đều nấu mấy món đơn giản, gọn nhẹ, khác hẳn món ăn kiểu Trung cầu kỳ của Tai Nhỏ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn Trần Thước nấu ăn trong nhà này, nhớ tới lần đầu tiên nhặt được hắn, hắn vẫn giữ thói quen thích bày biện bát đĩa ở sau bếp quán ăn.

Hắn đưa cho anh một bộ đồ thể thao thoải mái, đẩy anh vào phòng tắm, nói tắm cho sạch bụi bặm do sửa chữa nhà hàng bám lên người, trước khi đóng cửa còn hôn lên má Tai Nhỏ một cái.

Anh đỏ bừng mặt đẩy hắn ra, bảo hắn đừng có quậy.

Lúc tắm, Tai Nhỏ cẩn thận tháo chiếc máy trợ thính mới mua ra, cất vào tủ đựng đồ phía sau gương, nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy thật may mắn khi mọi điều tốt đẹp đều xảy ra với mình.

Trần Thước bị mất trí nhớ xuất hiện trước quán ăn, lúc đầu anh nghĩ hắn ngốc nghếch, tính tình kỳ lạ, hở tí là dỗi, ngoại trừ tay chân nhanh nhẹn thì không có ưu điểm nào khác. Lúc ở chợ đêm vì bảo vệ anh suýt đánh nhau với người khác, anh lại thấy hắn mặt nào cũng tốt, không chỗ nào chê.

Cho dù sau này anh đích thân trả "Trần Thước" về lại cho Trần Thước, anh vẫn cảm thấy mình thật may mắn, vì anh từng có được sự yêu mến hào phóng từ hắn.

.

.

Khi mới đến Du Cảng, Tai Nhỏ gần như không một xu dính túi, làm phụ bếp trong một nhà hàng lớn, việc gì cũng làm, lúc đầu ở trong ký túc xá nhân viên, một căn nhà hai phòng, một phòng năm giường tầng, mười người ở, phòng khách không còn là phòng khách, cũng kê giường tầng.

Người mà đông thì tối tắm phải xếp hàng, thời gian ở trong phòng tắm không được quá lâu, nếu lâu người bên ngoài sẽ giục.

Tai Nhỏ ở Du Cảng không quen biết bất kỳ ai, lúc nhỏ tình tình cũng hiền lành, trên người luôn phảng phất cảm giác rụt rè, lạc lõng của con người chất phác từ nông thôn ra phố.

Lúc đầu, vẫn trò chuyện với một số đồng nghiệp, thỉnh thoảng cuối tuần rủ nhau đi ăn hoặc mua quần áo, giày dép.

Tai Nhỏ ra ngoài với mọi người một hai lần, sau đó khi đồng nghiệp có rủ thì anh từ chối, mặc dù làm việc giống nhau lương không bao nhiêu, nhưng anh không dám tiêu tiền như họ, mỗi lần tiêu cực kỳ tiết kiệm, anh còn phải dành dụm tiền mua máy trợ thính tốt hơn cho bà.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ