Chương 3

1.2K 200 13
                                    

Lần này không quăng quật ầm ầm vật dụng trong nhà bếp nữa, Trần Thước nhanh chóng nhặt rau rửa rau, rửa rất kỹ, sau khi rửa xong lấy thịt ra khỏi tủ lạnh xử lý tiếp, toàn bộ quá trình mặt thì sa sầm, tay chân thì nhanh nhẹn, không nhìn anh chủ lấy một cái.

Tai Nhỏ mấy ngày nay đã quen với tính khí này của hắn, không xem là chuyện lớn gì, lấy chảo bật bếp xào rau, gian bếp ngột ngạt dần nóng bức, như một cái lồng hấp khổng lồ, Tai Nhỏ đầu đầy mồ hôi, nóng đến mức cả gương mặt cũng đỏ bừng.

Trước đây một mình làm những việc này, không ai phụ giúp, mới sáng sớm đã lao vào làm, từ khi có Trần Thước, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Trần Thước sắp xếp gọn gàng tất cả các loại rau và thịt, anh chủ quay người là có thể lấy, nếu thiếu gia vị nào, anh sẽ gọi tên hắn thật to, hắn cho dù có nổi cáu cũng không chiến tranh lạnh với anh, nên làm gì vẫn làm nấy, chạy tới chạy lui hỗ trợ.

Mang thức ăn đã nấu ra trước quán bày biện xong, lúc vào tay cầm thêm một chiếc khăn sạch, vươn tay đưa chiếc khăn về phía anh, anh chủ tay đang bận làm, không thể bỏ dở mà lấy khăn được, nên nghiêng đầu nói chờ chút.

Hắn do dự một lúc, trực tiếp đè khăn lên trán anh chủ.

"Ui! Làm gì vậy! " Tai Nhỏ giật mình lùi về sau.

Trần Thước mím môi, một tay vịn vai anh chủ, tay kia cầm khăn cẩn thận lau mồ hôi trên trán anh, sau đó nắm lấy cánh tay anh kéo sang một bên.

Tai Nhỏ vẫn đang cầm xẻng, chưa kịp phản ứng lại xẻng đã bị Trần Thước đã cướp lấy.

Trước kia anh còn tưởng hắn không biết nấu ăn, dù sao người này thoạt nhìn đã giống quý công tử chưa từng chịu khổ, không nghĩ tới lúc lật thìa cũng rất ra gì như vậy.

Có điều Trần Thước hơi kỳ quái, xào một nồi lớn thức ăn, vốn dĩ chỉ cần bày lên đĩa là được, vậy mà hắn còn có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ xem nên lấy cái đĩa nào, anh chủ vẻ mặt khó hiểu, giành lại xẻng, cho tất cả rau ra đĩa.

Sau đó liền nghe thấy người bên cạnh hình như thở dài một tiếng, anh chủ liếc nhìn hắn, hắn lạnh mặt, bưng đĩa ra khỏi bếp.

.

.

Đến giờ ăn trưa, đơn đặt hàng và người đến quán tăng nhanh, anh chủ phụ trách múc thức ăn, Trần Thước phụ trách đóng gói, đôi lúc nghía ra trông chừng khách hàng thanh toán.

Mã thanh toán được dán trên vách ngăn kính bên cạnh, ngay khi nhận được tiền, trong quán sẽ có âm thanh nhắc nhở nhận được bao nhiêu, Trần Thước còn quan tâm hơn cả Tai Nhỏ, rất sợ ai đó quên trả tiền.

Cái khác hắn không biết, nhưng hắn biết anh chủ cần rất nhiều rất nhiều tiền.

Hai ngày trước, hắn nghe thấy anh chủ nói chuyện điện thoại với bà ngoại ở quê, lúc tắm có tháo máy trợ thính xuống rồi không biết tiện tay đặt ở đâu, bà ngoại ở đầu dây bên kia hét lên rất nhiều tiếng, anh chủ ở đầu dây bên này gào lên rất to, sau đó anh đột nhiên sờ lên tai trái của mình, không có máy trợ thính, lo lắng đến mức sắp khóc, luống cuống tìm máy trợ thính khắp nơi nhưng tìm khắp phòng tắm vẫn không thấy, cuối cùng phát hiện ở góc cầu thang.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ