Chương 2

1.4K 202 8
                                    

Tin tức quán ăn nhỏ ở góc đường có thêm người phụ bán vừa đến tầm trưa đã truyền đi, tụi học sinh tiểu học sau giờ tan học đeo cặp sách miệng tíu tít đi ngang qua quán ăn, hỏi anh chủ hôm nay có bánh mè chiên không.

Anh chủ đâu không thấy, chỉ thấy một chàng trai lạ quắc lạ quơ, trắng trẻo sạch sẽ đi tới, mím môi không nói làm tụi nhóc giật thót, mấy đứa bình thường hay xưng anh gọi em với anh chủ bây giờ im phăng phắc, thiếu điều muốn khoanh tay cúi người chín mươi độ chào người trước mặt thôi.

"Mua gì?"

Tên ngốc vẫn biết nói chuyện, không phải câm, nhưng không nói nhiều, hỏi mua gì xong quay người đi lấy rồi nhìn chằm chằm khách trả tiền.

Có người mua bánh bao hay cơm phần hỏi giá, tên ngốc chỉ vào bảng giá trên menu, vẫn không nói, khách nếu giục hắn sẽ quạu, Tai Nhỏ vì chuyện này mà không ít lần bị khách trêu, nói anh không phải là thuê người làm công mà là thuê người làm thiếu gia mới đúng.

Chung quy cũng không biết phải giới thiệu thân phận của Trần Thước như thế nào, đành nói dối là bạn lúc nhỏ ở quê, được người nhà nuông chiều nên tính tình hơi xấu, đến Du Cảng không biết ở đâu, tạm thời ở lại quán phụ giúp.

Một đồn mười mười đồn trăm, học sinh nam học sinh nữ trường cấp hai gần đó cũng nghe danh mà đến, nghe nói có một chàng trai làm công trong một quán ăn ở ngõ số hai khu lao động trông rất giống minh tinh.

Người xếp hàng trước quán ăn mua cơm thò đầu ra lén lút chụp ảnh, Trần Thước người này không nhớ bất cứ điều gì, chỉ nhớ hắn không thích bị chụp ảnh, mặt lạnh băng nhìn có vẻ sắp phát cáu đến nơi.

Anh chủ quán từ trong bếp đi ra, đám học sinh nhao nhao lên hỏi ca ca đây là ai, đẹp trai quá, một nhóm học sinh cấp hai trẻ tuổi, rất hoạt bát, không sợ người lạ.

Không biết vì sao, anh chủ thấy động tác lấy thức ăn của Trần Thước hơi cứng, biểu cảm không đúng lắm, liền bước tới kéo vạt áo phông của Trần Thước, cười ôn hòa nói. "Cậu ra sau bếp rửa bát đi, chỗ này để tôi là được."

Trần Thước hình như thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn anh chủ, giống khó hiểu, cũng giống tin tưởng, hắn lau tay, lặng lẽ đi ra sau bếp.

Các học sinh cấp hai che miệng cười, từng người một cầm thức ăn rời đi.

.

.

Buổi trưa là giờ cao điểm học sinh và nhân viên văn phòng đến mua thức ăn, tên quán ăn lúc đầu cũng là tùy ý đặt, quán ăn Tai Nhỏ, bản thân anh chủ thích sạch sẽ, mặt tiền cửa hàng gọn gàng ngăn nắp, giá thì rẻ, thức ăn hợp vệ sinh nên khách đến ăn nhiều.

Đơn đặt giao càng nhiều hơn, đôi khi shipper từ chối nhận đơn vì quá tải, trên kệ sắt của quán ăn còn tới mấy phần shipper giao không kịp nằm chờ.

Tai Nhỏ ra sau bếp tìm người, Trần Thước to đùng ngồi trên cái ghế xếp nhỏ xíu, tay chân co lại chui rúc sau bếp, Tai Nhỏ bản thân cũng cao, nhưng anh đã quen rồi, lần đầu tiên thấy một người như thế này, nhìn thế nào cũng mắc cười.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ