Chương 1

3.9K 253 12
                                    

Vị trí chợ đêm tháng này lại chuyển đến một địa điểm khác, ban đầu là ở gần nhà thi đấu, Trần Thước men theo một số hình ảnh quen thuộc trong đầu tìm đến nhà thi đấu, nhưng đường phố ở đây vắng tanh.

Hắn chặn đại một người qua đường hỏi thăm, chợ đêm không phải ở đây sao?

"Đổi chỗ rồi, nãy nghe ông xe ôm ở ngã tư nói chuyển đến ven sông, cậu qua đó tìm đi."

Trần Thước mặt không biểu cảm nói cảm ơn.

Trong tiềm thức, hắn cảm thấy mình rất quen thuộc với những con đường ở khu Du Cảng này, nhưng cụ thể tại sao lại quen thuộc, hắn không nhớ, Tạ Kỳ có nói trong nửa năm hắn mất tích đã sống ở khu lao động nghèo này.

Trần Thước chỉ biết mình đến chợ đêm để gặp một người, nửa tháng trước, khi hắn tỉnh lại trong bệnh viện, người đó đang ngồi bên giường bệnh của hắn, gọi tên hắn bằng giọng điệu rất thân mật, hỏi hắn có khó chịu chỗ nào không.

Trần Thước nhớ anh ấy tên là Tiêu Nhĩ, còn nhớ những người hàng xóm xung quanh anh ấy sẽ gọi anh ấy là Tai Nhỏ, hắn không nhớ mình có quan hệ gì với người này, có điều không bài xích, bởi vì khi người đó thấy hắn tỉnh lại, tia lo lắng trong mắt quả thực hiện lên, không phải giả.

Trần Thước nhớ lúc đó hắn đã trả lời thế nào, hắn gọi tên Tiêu Nhĩ, hỏi anh ấy: "Tôi sống ở nhà anh bao lâu? Tôi nhớ anh từng ghi sổ, xem lại đi, tôi bảo Tạ Kỳ trả tiền cho anh."

Kể từ hôm đó, Tai Nhỏ không bao giờ đến bệnh viện nữa.

Hắn nhớ Tai Nhỏ có thói quen ghi sổ, nhưng không nhớ tại sao phải ghi sổ, hắn đã quên khoảng thời gian họ sống trong căn gác nhỏ, đã quên rằng Tai Nhỏ mỗi đêm cầm cuốn sổ nhỏ và mỉm cười vui vẻ với hắn, nói, "Trần Thước, anh tính xong rồi, chi tiêu tuần này của chúng ta nằm trong dự toán, rất nhanh chúng ta có thể tiết kiệm đủ tiền mua một căn nhà nhỏ ở Du Cảng rồi!"

Trần Thước cuối cùng cũng nhìn thấy chợ đêm ngày càng về khuya càng sôi động nằm gần biển báo ven sông, mà người hắn đang tìm kiếm đang bị kẹp giữa vô số quầy hàng nhỏ, ngơ ngác ngồi trên cái ghế xếp, giống như đang suy nghĩ gì đó, hoặc không nghĩ về bất cứ điều gì.

Thỉnh thoảng nghiêm túc lắng nghe những người đến tìm đồ cũ hoặc đồ cổ, sau đó nói giá với người mua.

Trần Thước đứng trước mặt Tai Nhỏ, đối phương còn tưởng là khách đến mua đồ, anh chớp mắt ngẩng đầu định mời chào, khi thấy là Trần Thước, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại trên khuôn mặt.

Anh không muốn gặp lại Trần Thước, bởi vì anh biết, Trần Thước không muốn gặp anh, Trần Thước cũng không muốn biết họ đã ở bên nhau như thế nào trong sáu tháng qua, Trần Thước càng không muốn nhớ lại mình đã chung giường chung gối với một người đàn ông trong nửa năm.

Vì vậy, Tai Nhỏ nhanh chóng bình tĩnh lại, chớp mắt, dùng giọng điệu trò chuyện như bình thường nói với người mua, hỏi: "Xin chào, xin hỏi muốn mua gì?"

Không biết tại sao, rõ ràng người trước mặt đang cười, nhưng Trần Thước lại cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình như bị kim châm, càng lúc càng sâu, cho đến khi Trần Thước bắt đầu cảm thấy đau.

[BJYX-Trans] Chìa khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ