"reng reng reng"
"reng reng reng"
..----
tiếng chuông điện thoại vang liên hồi khiến em muốn đứng dậy và định lên lầu để lấy điện thoại. hắn thấy thế gắp đồ ăn vào bát cháo, bảo "dì tôi có làm đồ ăn cho em, mau ngồi ăn đi."
mặc kệ tiếng điện thoại đang vang lên liên hồi hắn vẫn chăm chỉ gắp thức ăn vào bát cháo cho em, seok ngồi lại vào ghế rồi tiếp tục chậm rãi ăn. mãi đến 20p sau em mới ăn xong, hắn bế bạch tuyết để vào lòng em mà dặn dò, "sóc quậy, em ôm bạch tuyết cho kĩ. ra thang máy bấm lên phòng ngủ đợi tôi, không đi cầu thang nhé. lát tôi sẽ lên, nghe rõ chưa?"
căng cơ bụng trùng cơ mắt, mắt của em cũng mơ màng rồi chỉ ôm bạch tuyết gật nhẹ đầu. định đi thì hắn gọi lại hỏi em, "dạ chưa? em không trả lời hửm?"
"dạ"
hắn nghe thế liền gật đầu hài lòng "em lên phòng được rồi.
-------------------------------------------
em lên phòng nằm đợi hắn nhưng em chán, liền bỏ bạch tuyết xuống giường rồi lon ton chạy lại lấy laptop nhanh chóng gọi cho mẹ. nhưng gọi đến cuộc thứ 2 mẹ mới bắt máy, em nhìn mẹ thật lâu.
giọng bên kia gấp gáp truyền tới, "hoseok hả, sao thế con?"
"mẹ ơi, mệt quá"
_>"sao lại mệt, thôi có gì mẹ với con tâm sự sau nhé. bận lắm"
em nhìn người phụ nữa trước mặt đang chuẩn bị đồ ăn mà đôi mắt đã đượm buồn, "mẹ ơi, mẹ có yêu con không?"
_>" sao con hỏi vậy? con rảnh thì mau học bài đi, có gì lát mẹ sẽ bảo bố gọi lại con sau"
"mẹ chỉ quan tâm chị thôi, con cũng buồn mẹ lắm. con cũng là con mẹ mà"
_>"này, hoseok mẹ đang bận mà vẫn nghe máy con đấy thôi. con nói vậy khiến mẹ rất không vui đâu nhé."
"dạ, mẹ cúp được rồi, con không phiền mẹ nữa đâu"
nói dứt câu, mẹ jung liền cúp đoạn hội thoại. em cứ nhìn màn hình cuộc gọi, em thấy tủi thân quá, biết làm sao đây. em chỉ biết ôm bạch tuyết trong lòng, chắc mèo nhỏ cũng hiểu được tâm trạng sóc nhỏ lúc này nhỉ. chỉ thấy mèo nhỏ liên tục cọ đầu vào má sóc nhỏ mà thôi, đã thế khuôn mặt còn buồn thiu thỉu nữa. em cũng bắt đầu khó chịu rồi khóc, không lên tiếng, không nấc mà chỉ là nước mắt cứ lăn xuống đến gối ướt một mảng rồi nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau mà chảy đều từ hốc mắt xuống gối.
cuối cùng cửa phòng được mở nhẹ ra, mèo lớn vào rồi. mèo lớn chỉ thấy em quay lưng lại phía mèo lớn, còn mèo nhỏ nhìn hắn với ánh mắt buồn rồi nhanh chóng thay xờ nhẹ đầu của em liên tục dụi đầu vào người. min yoongi hắn cứ tưởng em đợi mệt nên đã ngủ, chầm chậm đi lại trước mắt em. ánh mắt lóe 1 tia hoảng hốt rồi lo lắng. trước mắt hắn là đôi mắt ngập nước mắt, mặt mũi đều ửng đỏ, chiếc gối em đã sớm lấp bằng nước mắt của em
"nhóc, sao thế", hắn nhẹ nhàng để em tựa vào ngực hắn, nhưng em không nháo cũng không nức nở. cứ im lặng rơi nước mắt
"ngoan, hoseok ngoan. em đau ở đâu sao, em nói tôi nghe nhé được không", như được tiếp thêm sức mạnh vậy...những giọt nước mắt cứ thế ào ạt chảy xuống khiến áo hắn ướt một mảng.
hắn đặt em trong lòng rồi tựa vào giường, đung đưa nhẹ người. bạch tuyết cũng nhảy lên người em, chui vào vòng tay để em ôm. giọng trầm cứ vang lên "bé ngoan, em sao thế, tôi ở đây mà chẳng phải thường ngày thấy tôi là mắt híp cả vào sao. thế sao nay lại khóc mạnh thế? ngoan, không khóc nữa nhé. em thích gì tôi sẽ mua cho em hết mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
|sope| sweets
Fanfiction"yoongi, lần thứ 50 mày từ chối nhóc họ jung rồi đó." . "mặc kệ mọi chuyện như thế nào, mau trả em ấy về cho tôi!