"vâng, con biết rồi ạ", giọng em lạc hẳn đi
"con chào bố ạ", yoongi lên tiếng
em sửng sốt, sao hắn lại gọi bố em là bố chứ. hắn không biết rằng đây là chuyện lớn sao, bố em có thể trách mắng và cho hắn 1 bài học nếu ông ấy muốn, em vội tắt mic rồi nắm chặt vặt áo mà lắc đầu.
"bố chào con, yoongi", ông nhẹ nhàng kèm theo ý cười đáp
"xin lỗi bố, con có thể chuyển sang gọi video call được không ạ? hobi chưa sấy tóc, dạo này thời tiết khá lạnh...con sợ em ấy ốm mất. con sẽ gọi cho bố ngay đây ạ.", hắn ấn nút mở mic rồi xoa đầu em.
"được được, hobi con cần chú ý sức khỏe. ta đã gửi ít đồ dùng qua cho con rồi. đừng để bị ốm nhé, bố rất lo cho con", nói rồi ông liền cúp máy
đột nhiên má của em bị kéo giãn ra, là hắn đang không hài lòng khi thấy em để quả đầu ướt sũng với cái nhiệt độ phòng thấp, "này đồ lì lợm, em không biết bật máy sưởi và lau khô tóc à?"
hắn cũng chả thèm để ý em mà nhấn gọi video call với ông jung luôn, em chỉ hoang mang nhìn hắn.
'ting.."
_cuộc gọi đã được kết nối_
"con chào bố ạ", yoongi và hoseok nhìn về phía màn hình mà cúi đầu
"ừ, bố chào 2 con. chà...lâu rồi mới nhìn mặt 2 đứa nhỉ, bình thường chỉ toàn gọi thoại thôi. chẳng biết con hóp hay phì, mập hay gầy nữa. nhưng bây giờ thì sướng mắt bố rồi, hobi béo tốt lên đấy", ông cười cứ khen lấy khen để
"vâng, em ấy tăng cân lên được nên khá đầy đặn, công việc của bố sao rồi ạ. bên ấy có thuận lợi không ạ?", yoongi bắt đầu lau tóc cho hoseok bắt đầu hỏi.
"ổn chứ, thuận lợi kèm thuận lợi....nhưng mẹ con bà ấy", ông liền tắt ngúm nụ cười khi nhắc tới người vợ của mình
"vâng ạ, kiểu gì bác ấy cũng biết thôi. cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà bố, biết được sự thật chỉ tính là sớm hay muộn thôi", anh gật đầu đáp
em thất thần ôm bạch tuyết, gương mặt lo lắng lại hiện rõ ra. bố em thấy thế cũng biết ý, vội an ủi con trai mình.
"hobi, không sao đâu. bố không kì thị đâu, cũng không cấm cản con. bố sẽ cố gắng thuyết phục mẹ"
"bố ơi, con xin lỗi nhé. chắc con làm gia đình mình thất vọng lắm, mẹ chắc đang bất lực với con lắm. con xin lỗi ạ", em cúi đầu xin lỗi. hắn ngưng lại động tác, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt em lên
liền nhẹ nhàng an ủi, "em nhìn xem, bố không trách em mà. không sao cả, rồi sẽ ổn thôi"
"hoseok", ông ấy gọi cậu
cậu nhìn thẳng vào màn hình cũng như đang nhìn thẳng vào bố mình vậy, người bố từ nhỏ đến lớn luôn cưng chiều cậu, luôn lén lút chăm chút khi cậu bị mẹ phạt, luôn nói giúp mỗi lần mẹ mắng, ông luôn là người muốn thấy được hạnh phúc của cậu thay vì những thứ cậu bị ép buộc. vấn đề đó jung hoseok đều biết rõ hơn ai hết...
"bố phải xin lỗi con mới đúng, vì không thể ở cạnh con, chăm chút cho con, bầu bạn cùng con và góp mặt trong những sự kiện lớn của con, điều đó luôn khiến bố luôn xấu hổ với chính mình. nhưng giờ bố yên tâm khi có người có thể bên cạnh con để chăm sóc, để bầu bạn, để san sẻ mọi thứ mà không phân biệt nam, nữ, tuổi tác hay giàu nghèo vì cái bố cần là hạnh phúc của con. bố luôn luôn tự hào về con"
"bố luôn luôn tự hào về con"
"bố luôn luôn tự hào về con"
"bố luôn luôn tự hào về con"
"bố luôn luôn tự hào về em sao?", nằm trong vòng tay ấm áp kia em hỏi
yoongi ôm em rồi xoa đầu nhẹ nhàng, "đúng, bố luôn tự hào về em và anh cũng luôn tự hào về em, hobi"
"...."
hắn cứ giữ nguyên hành động, cứ nhẹ nhàng xoa đầu em mà bộc lộ, "em biết vì sao bố lại biết không? vì khi yêu em, anh nghĩ đến chuyện lâu dài rồi nên liền gọi điện cho bố em đấy. ông ấy không chửi anh, cũng không ẩn không ý mà ngăn cản ngược lại ông ấy mỉm cười và đe dọa anh rằng 'hobi mà gọi về cho chú...à bố vì buồn thôi, thì anh liệu hồn với tôi đấy' lúc đấy anh thấy bố em rất oách đấy."
"anh đã từng nghĩ sẽ không yêu em cơ, mà không ngờ đấy...anh dính vào em được gần 3 năm rồi. anh tự thấy lần đầu tiên anh làm trái lời nói của mình đấy, lần đầu tiên ấy cũng chỉ vì em thôi. nên em rất quan trọng, em luôn cố chăm chút cho anh. trao cho anh sự quan tâm và yêu thương, anh biết em yêu anh tới nỗi chữ hiện cả lên khuôn mặt nhỏ này cơ", hắn chọc tay vào má em rồi cười rất vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
|sope| sweets
Fanfiction"yoongi, lần thứ 50 mày từ chối nhóc họ jung rồi đó." . "mặc kệ mọi chuyện như thế nào, mau trả em ấy về cho tôi!