20

553 65 2
                                    

"sao lại xuống đây ngồi"- hắn đi lại ngồi xuống chỗ em

em chẳng nói gì cả chỉ mơ màng ôm bạch tuyết mà nhìn hắn. cũng may, là nhà hắn trải thảm lông nên không sợ lạnh.

"ngủ..." em thỏ thẻ nói

"sao cơ?" hắn giờ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mà chú tâm hỏi lại

"muốn ngủ quá"

"được...vậy em bỏ bạch tuyết ra đi. rồi tôi cho đi ngủ", hắn dở trò chọc ghẹo

nghe thế em liền nhẹ nhàng để bạch tuyết vào lòng hắn. ồ khi say liền ngoan ngoãn như thế à, cũng dễ thương đấy. bỏ qua dòng suy nghĩ đó, hắn liền để bạch tuyết một bên rồi dang tay bế em như kiểu bế em bé. em chỉ mơ màng gục đầu lên vai, hắn nghĩ :"giống em bé....mông cũng căng đét , thơm thơm mềm mềm thế mà lại dính mùi rượu bia "

--------------------------

"sáng hôm sau"

khi em dậy đã thấy mình nằm trong phòng ngủ, vì hay qua hắn nên hắn đã phải lết thân chuẩn bị phòng ngủ cho em. nhưng chưa gì em đã bực rồi,  đầu tiên là thấy người mệt nhừ và đau đầu và thứ hai là em bị thu hút bởi tờ 4 tờ note vàng dán ngay chân giường kia mỗi tờ là một chữ 

-ôi 

-cho

-đáng

-đời


mở điện thoại lên xem thì đã gần 11 giờ, chẳng biết có ai xin vắng cho em không nữa. nếu thầy oh biết được em vắng mặt thì phức tạp lắm, sẽ lằng nhằng lắm cho coi. em thở dài một hơi rồi nói:

"haizz, biết sao giờ xui rủi. chắc anh yêu của mình lát sẽ đói lắm đây, tạm thời không giận nữa mà jung hoseok ta đây sẽ làm một người yêu bé bỏng đảm việc bếp đang việc nhà"


rất nhanh cậu đã lấy lại được năng lượng tính cực thường ngày vốn có của mình rồi đi vệ sinh, đang tung tăng xuống bếp thì cậu liền thấy bạch tuyết ở ngay đường đi liền ôm lên vừa đi vừa hỏi. 

"bạch tuyết bạch tuyết, làm sao để yoon cục đá kia đặt tên cho em vậy. anh cũng muốn được anh ấy đặt tên"

bạch tuyết nhướng người lên liếm liếm cổ em rồi một tiếng "meow", ôi sao cậu thấy bản thân ngốc ghê. em ấy là mèo mà lại đi hỏi em ấy, phải đem cho yoongi thì may ra còn có thể hỏi được..vì yoon cục đá kia là mèo mà 

|sope| sweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ