em đang sửa soạn đồ thì bố gọi đến, sau khi nghe xong mới liền hoảng sợ tìm hắn để báo tin.
"anh ơi, mẹ về gặp em rồi , anh ơi... em phải làm sao?", em lo lắng giữ chặt tay hắn.
"không sao đâu mà, hít thở đều nào bé ngoan....thở đều nhé"
"anh ơi làm sao đây, bố và chị 2 gọi điện bảo mẹ về nước rồi. em không sao, nhưng nhỡ mẹ làm khó dễ anh thì sao." em dần mất bình tĩnh.
"em quên rằng anh là ai sao, anh sẽ cố gắng lựa lời nói với cô mà. em uống ly sinh tố này xong chúng ta đi xem phim có được không?"
ding dong
hắn ra mở cửa, nhưng rồi khựng lại.
"chào cậu min, lâu rồi không gặp cậu"
"cô...cô ạ"
"vào đem cậu chủ về, đến lúc về lại vạch xuất phát của nó rồi", bà búng tay ra lệnh
2,3 người đàn ông xông thẳng vào nhà mà lục lọi tìm kiếm, còn những người còn lại liền nhanh chóng giữ hắn lại. hắn bàng hoàng, bất lực cố gắng đấm người đang kìm hãm hắn, liên tục hét lớn "thả ra, mau thả tôi ra. tôi cấm các người động vào em ấy, đây là nhà tôi"
"im lặng", bà jung quát rồi tiến thẳng vào nhà. vừa đi vừa nói: "jung hoseok, con hay rồi. lúc nào cũng làm mẹ con thất vọng, làm vậy khiến con có vui không? dẹp cái trò đồng tính này lại ngay!"
cùng lúc đó, 2 thanh niên to lớn đang giữ tay em, dần dần tiến lại gần. đôi mắt em giờ đã ngập úng nước mắt, tiền ôm lấy tay bà liên tục cầu xin: "mẹ, mẹ tha cho con đi mẹ. con biết lỗi rồi, yoongi không làm gì sai cả. con là người thích anh ấy trước, là con khơi màu mọi chuyện. mẹ ơi, con lạy mẹ"
"chát"
một tiếng tát khiến cho hắn chết lặng, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh em bị tát ngã sõng soài ra đất. min yoongi tức giận, đấm liên tiếp vào mặt người đang giữ mình lại. khi thoát được vòng vây ấy, hắn liền chạy tới mà đỡ em. con mắt căm thù nhìn về phía bà jung.
"bà vừa làm gì vậy? bà jung, bà vừa làm gì đức tin sống của tôi vậy?", hắn giận dữ gầm lên rồi từ từ đứng dậy đi về phía bà
hoseok ở bên thấy hành động đó, kích động khóc to hơn. nhanh chóng ôm lấy chân hắn mà run rẩy nói: "anh ơi, yoon ơi, đừng mà, làm ơn anh đừng làm thế. anh ơi, mẹ không cố ý.. là em.. là lỗi em mà...anh ơi"
"đừng có đứng đó, tôi trả lương cho các ngươi chỉ để đứng nhìn sao. bằng mọi giá, đem cậu chủ về cho tôi. còn cái người vừa đe doạ tôi, hãy dạy cho công tử bột như cậu ta một bài học để cậu ta biết người đang đứng trước mặt mình là ai!", mẹ em tức giận ra lệnh cho vệ sĩ riêng
đám vệ sĩ riêng liền dơ cao súng điện mà bắn về phía hắn, khi min yoongi ngã xuống là lúc em gấp gáp bò về phía bà ấy mà chấp tay cầu xin: "mẹ ơi...không..không, con xin mẹ mà. đừng làm gì anh ấy cả, anh ấy chỉ muốn bảo vệ con thôi. là con mà...là lỗi do con", em đập đầu xuống nền nhà liên tục để xin mẹ tha cho hắn.
"mẹ ơi, con không bằng ai hết...c..con là vô dụng. con không đúng khi kéo người khác vào. con về với mẹ...mẹ ơi làm ơn, con xin lỗi..co..con về mà"
"h.hoseok...hoseok", đau đớn và tê liệt khiến hắn thốt ra lời nói của mình một cách khó khăn.
khung cảnh hỗn loạn, vệ sĩ thì liên tục áp sát hắn xuống nền đất khiến hắn vừa tê dại vừa đau đớn, tiếng cầu xin lẫn tiếng nấc hoà quyện vào nhau. cho đến khi một người vệ sĩ hốt hoảng hô to: "chủ tịch, chủ tịch, cậu chủ đập đầu đến mức chảy máu rồi"
lúc này bà mới giật mình nhìn xuống chân mình, nền nhà trắng đã có những vệt máu. còn đứa con mà bà luôn miệng nói thất vọng vẫn ôm chân mình kiên trì quỳ lạy cầu xin. bà jung hốt hoảng, "mau..mau đưa cậu chủ vào bệnh viện. còn cậu ta thì cứ thế mà xử lí"
---------------------
khi bố và chị gái jung hoseok đến thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, thật sự là cứu không nổi!"mẹ, sao mẹ lại trốn về nước trước. mẹ nôn làm khó 2 đứa nó sao?", jung jiwoo tức giận khi thấy em mình nằm trên giường bệnh
bà jung lạnh lùng hỏi: " con nói vậy là có ý gì? ta là mẹ của con đấy!"
"đừng cãi nhau, đang ở bệnh viện", bộ dạng trầm ngâm, nghiêm túc mà lên tiếng nhắc nhở 2 mẹ con
"mẹ đã làm gì em? cả min yoongi nữa, mẹ đã làm gì cậu ấy"
"jiwoo, mẹ chưa làm gì nó. là nó đồng tính, là nó yêu một thằng con trai. mẹ đã làm gì để nó như thế, để nó phải yêu thằng con trai. tại sao lại làm điều dơ bẩn như vậy?", bà bức xúc và nói
"bố, bố đưa mẹ về đi. có lẽ hoseok không muốn nghe lời nói như lưỡi dao ấy thốt lên từ miệng người em ấy từ nhỏ đến lớn, bán sống bán chết chỉ để muốn nhận được một lời công nhận", cô chỉ đứng nhìn dứa em trai mình một cách chua xót
mẹ jung cười khẩy: "hừ jung jiwoo, mẹ thật sự xem thường con rồi"
khi căn phòng đã im lặng, em chầm chậm mở mắt nhưng nước mắt cứ dâng trào khiến em chỉ biết im lặng mà rơi nước mắt. giọng điệu kì thị đó lại chính mẹ em thốt nên, người mà em đã từng thừa sống thiếu chết mà cố gắng để được bà công nhận.
"hobi, chị tới trễ rồi. đáng nhẽ chị phải lường trước được cách đi của mẹ, hobi à...chị xin lỗi vì đã tới trễ", cô đau đớn sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt đang có những hàng nước mắt tuyệt vọng chảy trong âm thầm
em vẫn thế, chỉ nhìn khoảng không vô định mà khóc. cổ họng sớm đã có cảm giác đau đớn, vậy cũng tốt..không cần phải nói chuyện nữa. vì em hắn bị chích điện rồi bị vệ sĩ của em hành hạ, vì em đã khiến mẹ thất vọng..khiến mẹ chẳng có mặt mũi nào nhìn người đời. tất cả do một tay jung hoseok em làm ra, em thấy mệt mỏi rồi...phải làm sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
|sope| sweets
Fanfiction"yoongi, lần thứ 50 mày từ chối nhóc họ jung rồi đó." . "mặc kệ mọi chuyện như thế nào, mau trả em ấy về cho tôi!