"mọi người đều bỏ mặc em, thật sự không có ai thương em hết", giọng nói vừa tức tưởi vừa tủi thân hoà vào cùng tiếng nấc
"ai?... là ai nói? min yoongi tôi đang ôm em mà cưng chiều như vậy, là ai nói không có ai thương em?", hắn ôm em mà dỗ dành, trong lòng một cỗ chua xót dâng lên00
nghe được câu này, hoseok như được bật công tắc. không còn im lặng mà khóc nữa, mà khóc thành tiếng. hắn thấy thế càng xót hơn-"jung hoseok, em nghe đây. dù mai hay hết cuộc đời này em phải nhớ, tôi thật sự yêu em rồi. em nghe không? tôi thật sự yêu em, thương em và trân trọng em. ngày mai em quên tôi sẽ nhắc lại, ngày mốt em quên tôi vẫn sẽ nhắc lại. để em nhớ rằng tôi yêu em, thật sự đã va vào tình yêu của trưởng CLB nhảy jung hoseok"
em nghe mà chỉ biết khóc mà thôi, em rất ngoan cũng rất hiểu chuyện. chẳng dám đòi hỏi gì ở gia đình dù gia đình có điều kiện, em luôn cảm thấy có lỗi với bố mẹ tột cùng khi em làm không tốt, dù có so đo với chị ruột của mình đi nữa. em vẫn thấy mẹ mình nói đúng, em chưa đủ giỏi, em chưa xuất sắc như chị của mình. cứ thế hắn ôm em vào lòng đắp chăn rồi vỗ về em ngủ
----------------------------------
sáng hôm sau em dậy cũng đã là 9 giờ, người em rất mệt. nhưng cố ngồi dậy, đi tới bàn mà uống nước. tiếng cửa phòng vang lên bất giấc nhìn thấy hắn, hắn cũng thấy em nhưng lại quay vào phòng tắm."seokie, mau vào đây", tiếng trong phòng tắm vang ra
cậu cũng không tò mò, cứ thế mà đi thẳng vào phòng tắm thôi. đứng trước cửa phòng tắm, cậu thấy yoongi đang vắt khăn
"nhanh, lại đây. tôi lau mặt giúp em"nhắm mắt để hắn lau mặt cho mình, em lại nhớ tới lời nói của hắn hôm qua. mặt dần đỏ, hắn lau mặt lại nghĩ em phát sốt tiếp nên ôm lấy bả vai em lo lắng hỏi "hoseok, em mở mắt ra. có phải lại phát sốt không? tôi gọi bác sĩ riêng tới nhé", thấy em vẫn im lặng mà nhìn hắn chằm chằm khuôn mặt thì đỏ lự cả lên như thế thì hắn hiểu rồi: "tôi gọi bác sĩ tới nhé, cưng yêu"
thật sự mặt đỏ hơn hồi nãy rồi, còn nghe cả tiếng tim đập. hắn bật cười làm em gượng gạo lấy tay áo che đi khuôn mặt kia, nếu hắn còn chọc ghẹo em nữa chắc em sẽ rớt con tim này ra ngoài mất.
"đừng..đừng nói nữa mà", em lấy tay che miệng hắn
hắn cong mắt cười nhìn em rồi hôn nhẹ vào bàn tay đang che miệng của mình lại "được thôi, sóc quậy", phải loay hoay một lúc lâu cả 2 mới xuống ăn sáng.
"bạch tuyết, lên đây", em vỗ vỗ đùi của mình. định nhảy cái phóc lên nhưng mà tự nhiên dừng giữa không trung.
"em mau ăn đi, lát anh lên công ty rồi em chơi với bạch tuyết sau. còn bạch tuyết đi ra chỗ kia đi vệ sinh đi nhé.", hắn đặt nhẹ bạch tuyết xuống
"ơ, tại sao?", em bất mãn
"em định ăn tô cháo 1 tiếng hơn lận h---"
---------------.
"reng reng reng"
"reng reng reng"
nghe tiếng điện thoại em nhìn hắn, hắn cũng hiểu ý mà bảo "em lo ăn phần của em, càng nhanh càng tốt"
lát sau hắn cầm điện thoại xuống với khuôn mặt khó chịu, hoseok thấy thế liền hỏi "yoon, ai ấy ạ?", hắn nghe được thì đặt điện thoại hoseok xuống bàn miệng thì bình thản nói "rác"
em ngớ người, "gì cơ? rác..cuộc gọi rác ấy ạ"
-------------.
"reng reng reng"
cậu nghe vậy liền bắt máy, bên kia nhanh chóng đáp lời "ôi trời hoseokie aa~, chị gọi em hôm qua tới giờ chục cuộc rồi. sao em không nghe máy ch...", đầu dây bên kia cứ thế mà liên miệng nói.
"tắt!", hắn bỏ muỗng trên tay mình xuống mà nhìn em.
em liền ấn tắt, không do dự suy nghĩ gì cả. hắn mới đảo mắt nhìn vào tô cháo rồi nhìn em mà dạy dỗ "jung hoseok, bàn ăn không phải là nơi em nói chuyện tán gẫu điện thoại. em mau ăn còn uống thuốc, tôi nói em nghe kịp không?"
em nhìn hắn gật đầu, nhưng mà em muốn hỏi hắn lắm. nãy giờ rồi, mà giờ hắn nói thế sao mà em dám hỏi đây. em sợ hắn cáu em nên thôi em ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi đẩy tô trống cho hắn kiểm tra.
"ngoan, em ngồi đây đi tôi đi lấy thuốc cho em. em có thể gọi bạch tuyết chơi cùng được rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
|sope| sweets
Fanfiction"yoongi, lần thứ 50 mày từ chối nhóc họ jung rồi đó." . "mặc kệ mọi chuyện như thế nào, mau trả em ấy về cho tôi!