Chương XII: Ghé thăm lại nào~

399 16 11
                                    

- Cấp báo! Ngài ấy mất tích rồi ạ!"

-Cái gì?! Tìm lại mau, không sẽ xảy ra nguy hiểm, chúng ta sẽ bị tiêu đời!"

-Tuân lệnh!"

-Chết tiệt, một kẻ tẩu thoát và giờ lại thêm một đồng đội mất tích...Không lẽ-

-------Nhà của ai đó bỏ hoang nhưng vẫn còn nội thất:))))------

-Ưm...hơ...ai da đau đầu quá! Đã thêm cái lưng rồi còn đầu nữa là sao?" Defect mập mờ tỉnh dậy, nhưng cũng như lần nào hắn ngất và tỉnh lại thì đều có tiếng oai oái mỗi lần đó.

-Đợi đã...đây là đâu? HÁ---XÙ!!! Sao bụi bẩn vậy, lạnh nữa..." Hắn sụt sịt mũi.

-Sao nặng tay quá vậy nè-

-*KEENG!*-

Tiếng kêu của thứ đó vang lên. Hắn mở to mắt ngạc nhiên...*X-xích? Tại sao mình lại bị xích thế này??*

-Uầy...Tỉnh rồi hả? Cũng lâu phết đấy ha!" 

Hắn quay phắt lại, Defect càng mở to mắt ngạc nhiên hơn. L-là y! Rebel!

-M-mày tại s-sao l-lại ở đây? Tại sao tao bị xích? T-tao tưởng mày ở trong ngục?" Hắn lắp bắp nói, có vẻ hắn đang sợ điều gì đó sẽ xảy ra.

-Thoát cũng dễ thôi, lính mày lỏng lẻo quá mà, lách được dễ dàng" Y dựa vào vách tường cười to và nheo mắt lại nhìn Defect.

-Câm-! Có thả tao ra không, mày sẽ phải lĩnh hậu qu-

-Hahahahahaha, mày nghĩ tao lại ngu ngốc đến mức thế ư? Nhầm to rồi, ở quanh đây không có lấy một bóng người nào đâu, tao có thể bỏ xác mày ở đây mà không lo chúng tìm ra mày, cho mày thối rữa-

-Haha, đến mày thì cũng ngu chẳng khác gì rồi. Mày giết tao, bỏ xác tao đây, chắc chắn họ tìm ra được, họ sẽ tìm mọi ngóc ngách, cộng thêm với mày là kẻ tẩu thoát, giờ chắc đang phát tờ rơi rồi, vả lại mày đang Ở địa bàn của bọn tao, không thoát được đâu!" Defect cười khục nhìn y

-Ồ không, tao sẽ không giết mày vội, làm thế chẳng ích lợi gì hết! Đó chỉ là một phần kế hoạch dự phòng thôi, còn chính thì...

-Mày tra tấn tao để bắt tao khai đường ra nơi địa bàn của mày hả? Còn lâu đi, mày chỉ có mơ mà thôi!" Hắn cười khẩy chỉ vào mặt hắn.

-Mày có vẻ chẳng sợ nhỉ, đúng thôi, tinh thần thép của mày mà, nhưng cũng không tội gì mà cho mày vài vết sẹo trên đôi chân ha?

Defect không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn y, bất ngờ cho y một cú cước nhưng Rebel biết trước điều đó và bắt được, y bẻ ngược lại và đá hắn va lên tường làm cho Defect đau đớn, lưng đã đau rồi còn đau nặng thêm nữa.

-Khục- Mày thật là thảm hại, mày nên nhớ mày còn chẳng thể nhấc chính đôi tay của mình!" Rebel cười nhạo đứng đó nhìn hắn.

-..." Defect trừng mắt nhìn y, hắn không thể phủ nhận được điều đó, do bị xiềng xích, nó nặng như quả tạ, nên hắn mới không thể nhấc được chứ!

-Chúc may mắn với một bên chân của mày nhé! Vì tao nghĩ chân còn lại cũng sẽ có số phận giống chân kia thôi!" Y bước lại gần và thì thầm vào tai hắn rồi mỉm cười.

Màu Đỏ hay Xanh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ