Chương XXV: Bại lộ.

217 13 13
                                    

Mặt trời đã chiếu sáng, vẫn là hai người, hai quân phục khác nhau, nhưng lại vẫn còn đang ngủ.

Sàn nhà thì vương vãi mảnh chai lọ, bụi tàn của thuốc lá, thật là luộm thuộm.

-Hm..." Có vẻ ai đó đã dạy rồi... Vẫn là Defect Rebel.

Hắn dậy với tâm trạng rất mệt mỏi, điều hắn nhìn đầu tiên là người đối diện - Rebel.

-Khò...kh-- AA!" Anh chàng Rebel đang ngủ ngon thì bị đạp xuống giường.

-Dậy. Dọn. Đền." Defect - kẻ vừa mới hành động một cách mạnh mẽ lên tiếng.

-Gì vậy, hôm qua xảy ra chuyện gì à?" Y nhìn dưới giường, thì ngạc nhiên thấy một mớ hỗn độn trên sàn.

-Mày không nhớ cái quái gì à?" Defect nói với giọng có vẻ...thất vọng?

-Ờ...tao nhớ là tao có uống rượu...sau đó thì không nhớ." Rebel khó hiểu nhìn hắn rồi nói.

-Ờ...vậy thôi, không cần nhớ cũng được.." Defect đảo mắt rồi thở dài, nhảy ra khỏi giường và bước ra khỏi phòng.

-...Đợi đã, thằng này- ngủ với mình à-??"{Làm như bạn lần đầu tiên ngủ với nó ấy.}

Rebel khó hiểu nghĩ ngợi, nhưng cũng không đáng kể, y đi dọn cái đã.

----------

Defect thở dài thườn thượt, hắn cũng đành chấp nhận rằng uống rượu thì sẽ quên những gì xảy ra, cho nên hắn chỉ cười trừ một mình rồi pha cho mình một cốc trà.

Hắn cầm cốc bước ra khỏi bếp rồi nhìn thấy y cầm một túi bóng, trong đó có rất nhiều mảnh chai rượu vỡ.

Biết là hắn gần như không uống rượu nhưng đó là đống quà quý giá mà hắn để dành để tặng, khóc trong lòng, Defect là thế đó.

Chợt có vài mảnh bị lọt ra khỏi túi bóng và rơi thẳng vào tay của Defect khi hắn đi ngang qua Rebel.

-Á..." Defect đột ngột thấy đau nhói ở cánh tay và làm rớt cốc trà xuống sàn khiến nó bị tan tành vỡ đôi.

Rebel thấy tiếng kêu liền quay lại nhìn thấy cánh tay của hắn rỉ máu ngày càng nhiều, y bèn đặt nó xuống.

-Ê mày! Mày làm rớt--?? Này, làm gì đấy!?" Hắn đang định cầm máu thì tay Rebel lại cầm cổ tay hắn kéo cho y xem.

Điều này còn làm cho việc hắn bị đau hơn và tay hắn chảy máu nhiều hơn, nhưng Defect không tài nào rút tay lại được vì đối phương cầm chặt quá.

-Mày đang làm nó chảy nhiều hơn đấy! Bỏ tay tao ra tao đi băng b-

*Rầm! -ĐỨNG YÊN! TÌM THẤY MÀY RỒI REBEL!" Trooper đá cửa chỉ tay vào Rebel cùng với một số lính đẩy xô vào và sau đó to mắt nhìn thấy Defect với cánh tay rỉ máu.

Hai người đều quay mặt ra cửa, hai người đều ngạc nhiên,...nhưng với mục đích khác nhau.

Defect: *Tại sao anh ấy lại ở đây?? Mình có nói gì đâu với anh ấy? Chết rồi...* Hắn quay mặt nhìn Rebel với sự ngạc nhiên và lo sợ.

Rebel: *Bị lộ rồi, bị lộ rồi?* Y nhìn Defect với vẻ bàng hoàng xen lẫn giận dữ.

Lính cứ đổ xô vào và bao vây Rebel, y nắm chặt cổ tay Defect một cách giận dữ như không muốn buông, còn Defect thì cố kéo tay về một cách hoảng sợ.

Cuối cùng thì người cuối cùng của UEC đã bị bắt - Rebel.

Trooper liền chạy tới và đưa hắn tới chỗ Rose để băng bó, trong khi đó hắn vẫn ngồi đó xử lý những gì đã xảy ra. Ngạc nhiên, bàng hoàng, lo sợ, khó hiểu, đau đớn? Tất cả đều đổ dồn trong máu của hắn, khiến Defect không biết được đâu là cảm xúc mình thật sự đang cảm nhận.

- Tớ cũng bất ngờ khi Trooper bảo rằng là dạo gần đây người dân thấy có tình nghi quanh nhà cậu, và anh ấy đã cho người hack camera của cậu và phát hiện Rebel đã ở đó." Rose vừa băng bó vừa trò chuyện

Defect nhìn Rose với vẻ lo lắng và trộm nhìn Trooper. Anh nhìn hắn với một khuôn mặt thất vọng và bực tức xen lẫn vào nhau, Defect thấy hết.

-Vết thương của cậu chỉ là bị mấy mảnh thủy tinh đâm vào thôi, hơi sâu nhưng đã được chữa trị ngon lành rồi." Rose không biết là đang nói cho ai.

-Rose à, cho anh nói chuyện với Defect chút." Trooper mỉm cười nói với cô.

-Nói chuyện à? Được rồi, giữ gìn sức khỏe nhé!" Rose xoa đầu Defect rồi bước ra khỏi phòng, để lại một cậu chàng mắt xanh dương và anh chàng xanh rêu.

-Anh à-

-Khi nào?" Trooper hỏi vọn vẹn 2 từ, như không muốn vòng vo.

-...Đêm ngày em được nghỉ phép." Hắn rụt rè không dám nhìn anh.

-...Sao thằng khốn đó lại ở nhà em cho đến khi anh phát hiện?? Em có biết là giấu tội phạm được coi là đồng phạm không? Hay là em bị thằng đó tẩy não rồi?!" Trooper ngay lúc này không chịu được nữa, bắt đầu hỏi dồn dập.

- Không...phải. Rebel ở nhà em là ý tưởng của em."

Trooper không khỏi ngạc nhiên, và lo lắng, giận dữ nữa: -Tại sao vậy!?"

-T-t-tại vì em thích thằng khốn đó!"

Trooper càng thấy khó hiểu hơn:

-Em có bị vấn đề về não không vậy mà thích một thằng kẻ thù? Có biết đấy là thằng đã bắt cóc em không, tra tấn em đến thế nào không? Vậy em vẫn bỏ qua và thích thằng chó đó?"

-..." Defect bắt đầu sụt sịt.

Anh chợt thấy hắn sắp rơm rớm nước mắt, Trooper cũng đành dịu giọng đối với thằng em trời đánh của mình:

-Thôi được rồi, tình cảm của em dành cho thằng đó cũng sẽ qua thôi." Trooper cũng không biết nói gì hơn, đành lắc đầu bước ra khỏi phòng.

Thích Rebel? Thật là không thể tin nổi mà, tại sao? Tại sao nó lại có suy nghĩ đó, bị tẩy não thật rồi.

Hắn đứng lên rồi ngã sụp xuống, cho tay lên mặt mình để lau đi nước mắt đang dần nhỏ xuống sàn ngày càng nhiều.

-Mình đúng là-...bị điên thật rồi mà" Hắn tự nói đi nói lại với chính bản thân mình như vậy.

-Mình bị điên rồi...hahaha...Thật là điên rồ mà, tại sao lại đi thích thằng chó đẻ đấy chứ? Tại sao hả Defect? Mày đúng là có vấn đề về não rồi mà...Hức- hức...h-hức..." Defect cố lau đi nước mắt chảy dài không ngừng.

Liệu cái thứ tình cảm đó có thể...đến được với hai người...không?...

-----TÁC GIẢ TIME----

SODI EVERYONE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Màu Đỏ hay Xanh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ