Chương XXII: Trò chơi nhưng không hẳn là trò chơi-

288 15 24
                                    

Đã hơn 1 tháng trôi qua, Defect dường như không còn cộc cằn khi có người ở chùa lúc ngày đầu.
Hắn cũng đã tạm quen với việc một thằng dở hơi mắc kẹt ở đây với mình, hay...ngược lại là hắn mắc kẹt với y.
-Ugghhh...chán quá, có gì chơi không nhỉ??" Hắn càu nhàu thả mình xuống ghế sopha, bên cạnh Defect là anh chàng Rebel liếc nhìn anh với ánh mắt kính-- nhầm khinh bỉ.
- Chơi với mèo Kiko đi?" Y đảo mắt húp cốc cà phê và chỉ vào con mèo, như một việc đã quen, mỗi lần Defect chán thì con mèo sẽ là đồ chơi cuối cùng của hắn.

-Hừ! Không có hứng!" Defect đáp lại.

Ồ, vậy là hết cách rồi nhỉ, thế thì hết cứ--
- Hay là mày... chơi với tao đi?" Hắn ngập ngừng nói với đối phương, cụ thể hơn đây là Rebel.
Y vừa đang uống mà nghe câu đó liền sặc nước, ho khụ khụ rồi khó hiểu quay sang nhìn Defect.

-Ê, tại sao, tao không có gì chơi đâu!" Rebel lau miệng.

-Chơi gì cũng được! Tao chán quá!" Hắn vung tay vung chân.

-Vậy thì chơi "Trốn hoặc Chết" nhé, tao hay chơi trò này trong mấy vụ ám sát lắm! Rất đơn giản, cũng như trò "trốn tìm" thôi, nhưng mà...lúc đó thì thay vì tao tìm được và bắt, thì...tao cho bọn rác rưởi đó ăn một chút "kẹo" ấy mà...

Y tưởng nói thế sẽ dọa (thực ra đó là sự thật) hắn để hắn khỏi càu nhàu nữa, ai ngờ-

-Thế thì chơi đi!" Defect cười cười.

Rebel bất ngờ trước câu nói đó, nhưng không quá lâu để thành một nụ cười để lộ hai hàm răng nanh, rồi y cười:

-Được thôi! Chơi theo "luật" của tao nhé?" Rebel nheo mắt mỉm cười nhìn Defect.

Hắn từ nãy đến giờ im như thóc, như có một linh cảm rằng nếu hắn mà chơi trò này thì có khi mạng hắn sẽ bị chơi đùa rất dã man, nhưng cái cảm giác rất nhỏ và thoáng qua nhanh, thay vào đó là cảm giác thích thú cao vút trời mây, đánh bay cơn buồn chán của hắn.

-Được! Ý mày!"

-Nếu mày "sống sót" qua 12 giờ tối thì trò chơi coi như kết thúc, mày thắng!"

-Ơ...thế còn đồ ăn tối?" 

-...Làm thế nào thì làm, miễn sao đừng để bị TAO phát hiện và bắt được mày..." Rebel cười khẩy rồi rời khỏi ghế sopha. -Ta sẽ bắt đầu trò chơi vào lúc 12 giờ trưa nhé, ta sẽ không chơi đèn đâu đấy "

-..." Hắn cần đi mua lương thực để survive qua đêm.

-------11 giờ 58 phút trưa-----

Defect quay về với vài đồ ăn vặt trong bịch túi xám, khó hiểu nhìn đồng hồ.

-Còn 2 phút nữa... Vẫn còn thời gian mà, sao im vậy?" Defect bỗng dưng lạnh sống lưng, như thể bây giờ nhà hắn đang trong mùa đông vậy, sàn nhà bắt đầu lạnh hơn trước.

Defect có cái cảm nhận thực hơn là đây không còn là nhà mình nữa, mà là một nhà bỏ hoang...

11 giờ 59 phút-

-Chết tiệt..." Defect phải đi tìm chỗ trốn nhanh, nhưng thật không may hắn ngã sạp xuống sàn-

Đing-

Màu Đỏ hay Xanh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ