Mẩu truyện ngắn về otp (1)

620 18 6
                                    

Đọc tạm đi, tui vẫn đang trong quá trình làm chapter VI, dài lắm (4000 từ) nên là nếu các bạn chờ lâu thì đây là quà bù cho các bạn. HUHUHUHU

Thông cảm cho Rebel đi nhé, thằng đó máu S, và quay xe rất nhanh lắm đấy, đội mũ bảo hiểm vào. -ĐÂY LÀ THỂ LOẠI NGƯỢC- Cân nhắc trước khi đọc à nhaaa.

Quên mất, mẩu truyện này hoàn toàn không liên quan đến truyện chính thức nhé.

----------------------Cin mời:)))--------------------

"Tít..." –"Hừm..." Tiếng thở dài khe khẽ của Defect thì cũng đã hiểu hắn vừa trải qua một điều gì đó kinh khủng.

Chả là hắn vừa nãy bị Trooper xạc cho một trận vì tội suýt nữa lộ tẩy danh tính của cả hai, rồi lại bị thằng Rebel kia nữa bắt hắn phải chạy 5 vòng quanh sân.

-Sao vậy, Defect?" Sherry mặc dù biết được hết chuyện gì xảy ra nhưng mà giả ngu hỏi.

-...Không có gì..." Defect chẳng buồn mà nói.

-À mà sắp tới tháng 4 rồi đó, đặc biệt lắm á, nhiều hiện vật siêu nhiên hơn lần này và mình được hỗ trợ vũ khí nhiều hơn đấy!." Cô nhồm nhoàm cái bánh và nói.

"Có phải nó tên là Invade không? Cứ mỗi năm tháng 4 có một lần?" Hắn ngước lên hỏi.

-Đúng rồi đó, mấy con người kia chắc chắn khó có đường thoát!" Sherry cười man rợ.

-À..."

-Mày có định đi không đấy, Defect Rebel?" Adam hỏi.

-Có chứ! Easy mà." Hắn ngán ngẩm nói.

-Thế thì phải tập luyện khóa đặc biệt đấy!" Cô cười haha.

*Có kiểu luyện này à, đội mình không có bao giờ, lạ ghê*

-Ừ thì luyện..." Defect mệt mỏi quá với hai con người khác nhau một trời một vực này.

-Nghe nói lần này chỉ huy Rebel sẽ huấn luyện cho đó, thích nhaa!" Cô mỉm cười dựa vai Adam.

Hắn đầu óc tỉnh táo lại tức khắc. Cái gì cơ??

-Thế thì đm méo đi nữa! Tớ ở nhà"

-Ể, vui mà, đi cùng đi! Năn nỉ đó, gãy lưỡi rồi nè!" Sherry lèo nhèo bên cạnh hắn khiến Defect không còn cách nào khác mà phải đồng ý. Còn anh chàng Adam kia nhìn hai đứa tình tứ mà đen hết cả mặt.

-Tại phòng làm việc của Rebel aka phòng ngủ của Defect-

Defect lẻn vào phòng riêng của y, lục lọi các thứ, hết chỗ này đến chỗ kia

-...thuốc...đâu rồi nhỉ? Má thằng kia lấy của mình từ đời nào và giấu ở đâu chứ?

Thuốc mà hắn nhắc đến là thuốc ngủ và thuốc đau đầu, hắn đã cất trong túi cẩn thận rồi mà sao không còn thấy đâu nữa. Chắc chắn y lấy, 100% luôn.Cơ mà tìm Rebel ở đâu thì cũng chịu, y ra ngoài rồi, đi đâu thì mặc xác y, hắn chỉ cần lấy lại hai chai thuốc đấy thôi.

-AAAAA.... Má mày Rebel, mày ở đâu, quay về đây cho tao, trả lại đây, thằng khốn nạn!!

Trong lúc hắn đang ngoác mồm hét lên thì Defect bị ai đó bịt mồm từ đằng sau và hắn vừa mới nuốt chửng gì đó.

Và "ai đó" không ai khác chính là Rebel.

-Mày vừa cho tao uống gì vậy hả thằng khốn nạn kia, trả lại thuốc cho tao nhanh lê- !!"

Hắn đau quá, tự dưng đau đầu dữ dội, đã thế người cứ mệt mỏi...

{Xin chúc mừng, bạn đã bị chuốc thuốc bởi một kẻ thù, Defect thân yêu ạ!}

Hắn cố gắng móc họng lấy viên thuốc đó ra, nhưng mà khó lắm. Còn Rebel kia thì cười đắc ý.

-Sơ hở nhiều quá, Defect ạ!" Y vừa nói tức khắc đã vật hắn xuống sàn khiến cho Defect không thế chống cự, do một phần hắn cũng đã ngấm thuốc lâu rồi. Hắn trừng mắt về phía y, vùng vẫy cố thoát khỏi thằng thú dữ này.

-Mẹ mày! Thả tao ra, thằng khốn nạn!! BỎ RA! ĐAU QUÁ...!" Defect vừa gắng sức đẩy thằng chó này ra khỏi mình vừa cố vững chắc không bị đau đầu quá, hắn sắp mệt rồi.

Còn Rebel không xi nhê gì, cứ đè đầu cưỡi cổ hắn mặc cho Defect có giãy giụa thế nào đi nữa.

Defect đéo thể ngất đi, hắn cần phải đá-

-ĐAU! Aaaaa....đ-đau...hức...aa..đừng...đau lắm...bỏ..r-ra.. đi, t-thả...ra.."

Rebel đang cầm chặt tay Defect chặt đến mức móng tay sắc nhọn của y xuyên được vào da của hắn, hắn đau đớn giãy càng mạnh hơn, hắn đau lắm rồi...nhưng bản thân phải cắn răng chịu đựng cái đau khủng bố này. Máu đã bắt đầu tràn ra nhỏ tí tách ở cổ tay rồi, nhưng nhìn mặt y cứ như không có cảm xúc thương tiếc gì mấy.

Đau lắm rồi, không chịu được nữa, theo bản năng thì đó là vậy, nhưng mà đối với não thì đây lại hoàn toàn khác: Không được, đàn ông đàn ang chịu gì kém thế, còn lâu đi

{Đoán xem sẽ theo hướng nào? Theo thực tế thì não sẽ chiến thắng, nhưng đây ở trong truyện, tác giả thích gì có nấy. Theo bản năng thôiiiii!}

Hắn không chịu được thật rồi, vì cũng do có thuốc ngấm nữa, hắn còn chút sinh lực nữa thôi... Bất chợt Defect đẩy mạnh tay Rebel ra, khiến y cũng bất ngờ mà không đề phòng cảnh giác, hắn nhanh chóng đứng dậy, nhưng rồi lại lảo đảo chống tay vì chóng mặt quá. Tay của hắn càng ngày càng chảy máu một nhiều, tiếng tóc tách ngày một nhanh và to dần.

Rebel chỉ đang thử nghiệm thuốc thôi, ai ngờ thuốc của Defect lại lâu mới ngấm ( hay do thể chất của hắn kháng lại được lâu) nhưng cũng mạnh phết. Y cũng không biết tại sao đi dở hơi vặt tay vặt chân hắn nữa.

Defect đau lắm chứ bộ, khóe mắt hắn giờ đã có tầng nước mỏng tràn lan xuống hai bên má rồi,Defect nhắm chặt mắt lại cắn răng chịu đựng, cầm tay của mình ngước nhìn lên thằng thủ phạm đã làm gì hắn kia, hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống không biết mắt mũi thế nào mà nhìn thấy y đang ngồi ngay trước mình, RẤT GẦN. Hắn mở mắt để nhìn lại thì y đột nhiên hôn hắn rồi thì thầm: - Xin lỗi...". Nào giờ tâm tình của Defect cũng dịu nhẹ hơn hẳn, tay hắn mặc dù chảy máu nhưng cảm giác không còn đau nữa, hắn choàng tay quanh cổ y, cười nhẹ rồi ngất luôn ở trên vai Rebel.

Y thở dài một hồi, ngấm lâu phết đấy, không ngờ đề kháng Defect lại tốt đến vậy. Mà sao thằng này nhẹ vậy, cõng còn chẳng nặng mà nhẹ như bông. Quay trở về phòng của hắn, y thấy một dải băng đỏ và vài bộ đồng phục nhìn thì của UEC nhưng mà vì đồng phục của AUEC và UEC giống nhau hoàn toàn từ trên xuống dưới, chỉ trừ ruy băng đỏ và xanh thôi, y càng nghi ngờ đây là nội gián của AUEC, nhưng mà... Rebel thực sự có tình cảm với Defect, từ lúc nào thì không nhớ, nếu như xảy ra chiến tranh lần nữa, thì sao? {Thì hai người đối lập đánh nhau chứ sao}

End (1)

-----------------------------------------

P/S: Còn nữa mà, yên tâm đi, đang gần chết với 4000 từ chương VI đây này, làm 2 tiếng mới có được 2000 từ thôi huhuhuhuhuhahahahaha...

Màu Đỏ hay Xanh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ