Chương 11: Hôn chúc ngủ ngon

250 20 0
                                    

Lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê ấm áp, đầu ngón tay lại man mát.

Hắn không tính là đen, thế nhưng so sánh thì Lý Thạc Mân trắng hơn nhiều.

Bàn tay lớn kia bao trùm, chỉ còn nửa ngón tay Lý Thạc Mân lộ ra bên ngoài.

Ngón tay trắng nõn thon gọn, nằm trong tay Kim Mẫn Khuê nhìn giống như búp măng.

Thao tác này vừa tao vừa mãnh, đầu óc Lý Thạc Mân có hơi load không kịp.

Có thể là do vừa nãy biết Kim Mẫn Khuê để ý y không ăn cá, cũng có thể là do động tác của Kim Mẫn Khuê rất thân mật tự nhiên, Lý Thạc Mân lại không có mâu thuẫn tâm lý với lần đụng chạm này.

Y sững sờ để Kim Mẫn Khuê dắt lên thang máy, lòng bàn tay mu bàn tay đều bị nhiệt độ người đàn ông nhuộm đỏ, nhiệt độ lại còn tiếp tục lan lên, đi ra gió mới có cảm giác thoải mái chút.

Lý Thạc Mân nhớ lại lúc mình đưa tay ra với Kim Mẫn Khuê, càng nghĩ càng cảm thấy như đang làm nũng đòi nắm tay.

Cảm giác này, như bị lăng trì.

Nếu biết trước thì đã nói thẳng kêu hắn đưa một cái túi đồ cho y, nhưng nếu giờ nói thì lại vạch trần hiểu lầm nắm tay, tự nhiên làm Kim Mẫn Khuê lúng túng.

Cân nhắc trên dưới, Lý Thạc Mân đành nuốt lời nói lại.

Đầu ngón tay y giật giật, hơi thẹn thùng nắm nhẹ tay Kim Mẫn Khuê, cùng nhau đi qua dòng người tấp nập giữa quảng trường.

Khi Kim Mẫn Khuê đến đã đậu xe ở một bãi đỗ gần cửa hàng hoa.

Lý Thạc Mân ngồi ở ghế phó lái, mắt liếc nhìn mình trong kính chiếu hậu, âm thầm vui mừng vì Kim Mẫn Khuê dắt y đi trước mà không chú ý tới sự ửng đỏ của y.

Thực ra bên Kim Mẫn Khuê cũng rất không ổn.

Hắn uống rượu không đỏ mặt, lúc xấu hổ cũng rất khó nhìn ra vết tích, sau khi dắt người ra siêu thị mới hiểu ra, Lý Thạc Mân không phải muốn tay trong tay với hắn, chỉ là muốn giúp hắn cầm một cái túi đồ mà thôi.

Trong lòng Kim Mẫn Khuê đang muốn dời sông lấp biển, nhưng Lý Thạc Mân lại giống bông hoa nhỏ nơi đầu ngọn sóng, trắng trẻo mũm mĩm, vừa thơm vừa ngọt, rất thoải mái, lúc mở cửa xe khóe miệng vẫn còn độ cong ngọt ngọt.

Đặt túi đồ vào cốp sau, Kim Mẫn Khuê cố ý lấy hộp kẹo trái cây kia ra, lúc lên xe một bên thắt dây an toàn một bên đưa hộp kẹo cho Lý Thạc Mân.

Lý Thạc Mân nhận bằng hai tay, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Trước giờ đi siêu thị y chưa từng chú ý tới đồ ăn vặt của trẻ em, huống chi đây còn là kẹo nhập khẩu mới ra, y xoay hộp sắt một vòng mới tìm được chỗ mở.

Nắp mở thiết kế dụng tâm như vậy, Lý Thạc Mân cảm thấy rất mới lạ.

Chờ khi tìm ra cơ chế bán vô hình để kẹo bắn lên, Lý Thạc Mân không khỏi cười nói: "Đây có thể xem là một thứ đồ chơi."

Kim Mẫn Khuê đã bắt đầu lái xe, xuất phát từ an toàn, không thể quay đầu nhìn y.

Nhưng nghe giọng nói vui vẻ của Lý Thạc Mân, không khó tưởng tượng ra biểu cảm trẻ con vui vẻ kia.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ