Chương 44: Là gì

197 13 0
                                    

Giọng Kim Mẫn Khuê rất trầm, suýt nữa là Lý Thạc Mân đã không thể nghe rõ hắn nói gì.

Buổi liên hoan sau khi hai người vừa kết hôn kia, Kim Mẫn Khuê quá say, trước khi ấn Lý Thạc Mân lên gương, cả người giống như một đứa trẻ to xác, cứ bám dính không thôi.

Trước và sau khi say tương phản rất lớn, Lý Thạc Mân ấn tượng vô cùng sâu sắc, Kim Mẫn Khuê vừa vào cửa đã dùng ánh mắt như vậy nhìn y, lúc cởi áo đi vào phòng khách cũng ngoan không chịu được, Lý Thạc Mân biết hắn uống không nhiều lắm, nhưng vẫn vô thức vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Nghe thấy một câu như vậy, Lý Thạc Mân cũng không vỗ nổi nữa.

Không được ly hôn, sao lại nói câu này?

Lý Thạc Mân nhíu mày, ánh mắt mờ mịt.

Kim Mẫn Khuê ôm chặt lấy y, cơ bắp căng chặt.

Lý Thạc Mân bị hắn ghìm vào trong ngực, cảm thấy ngột ngạt, nhất thời không biết là bị mùi rượu hay hormone ngăn chặn khí quản, bị Kim Mẫn Khuê ghìm đến không thở nổi.

"Sao lại nói chuyện này, ai nói với anh chuyện ly hôn?" Lý Thạc Mân thấy buồn cười, thử chống hai tay lên trước ngực, giảm bớt áp lực.

Kim Mẫn Khuê cho là y muốn đẩy mình ra, vững vàng ôm chặt Lý Thạc Mân không chịu buông tay.

Lý Thạc Mân không còn cách nào, nhẹ giọng thương lượng: "Mẫn Khuê, anh buông em ra có được hay không? Em đi rót cho anh cốc nước."

Kim Mẫn Khuê không trả lời, dùng hành động nói cho y biết, không chịu đâu.

Lý Thạc Mân nắm lấy áo sơ mi bên hông Kim Mẫn Khuê, trong lòng mềm mại lại buồn cười, giải thích nguyên nhân rõ ràng: "Anh ôm quá chặt, em khó chịu."

Kim Mẫn Khuê nghe vậy quả thực thả lỏng lực tay.

Hắn đã được rèn luyện, lực cánh tay khá mạnh, ngày thường cũng không có chỗ nào cần dùng lực nên không thể hiện ra cái gì, ở trên giường với Lý Thạc Mân lại không dám dùng sức, nhưng vừa rồi tình thế cấp bách, hắn thực sự không rảnh để ý đến chuyện khác, chỉ muốn ôm chặt người không buông, giờ bị nhắc nhở mới cân nhắc đến điểm ấy.

Giờ hắn không còn siết chặt nữa, nhưng Lý Thạc Mân vẫn không đẩy hắn ra.

Tần suất hô hấp của Kim Mẫn Khuê trở nên rất chậm, mỗi một lần thở ra đều có hơi nặng nề, cần cổ Lý Thạc Mân bị cỗ nhiệt nóng bỏng kia phun lên, nếu không phải vai Kim Mẫn Khuê vẫn rất vững vàng, không giống vẻ run rẩy của người đang khóc, Lý Thạc Mân còn hiểu lầm đối phương đang úp mặt vào vai mình lén khóc.

Nhưng mặc dù bây giờ không khóc, y nghe những tiếng thở dốc kia cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng mềm nhũn, không nỡ đẩy người đàn ông ra, để người này ở phòng khách một mình.

"Không phải là nói đừng suy nghĩ nhiều rồi sao?" Lý Thạc Mân không vỗ hắn nữa, hai tay luồn dưới cánh tay Kim Mẫn Khuê, ôm vai đối phương từ phía sau, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói chuyện với hắn: "Anh bảo em chờ anh về chính là để nghe anh nói một câu không đầu không đuôi như vậy?"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ