Chương 24: Cảm lạnh

242 13 0
                                    

Vừa nghe Kim Mẫn Khuê đồng ý, Lý Thạc Mân cười càng tươi hơn.

Cái cằm nhọn bị khuất dưới lớp chăn, đôi môi lúc trước bị mút đến sưng tấy giờ đã tiêu sưng phần nào, khóe môi cong lên, mấy cái răng nhỏ lộ ra, đuôi mắt hồng hồng như cánh hoa đào.

Ngọn đèn bên cạnh cũng không sáng bằng nụ cười người bên gối.

Lồng ngực Kim Mẫn Khuê phát ngứa: "Đã đặt vé máy bay và khách sạn chưa?"

"Vẫn chưa." Lý Thạc Mân vừa thân thiết với Kim Mẫn Khuê xong không bao lâu, bắp đùi run rẩy, giờ cũng là lúc tính tình yếu mềm nhất, vô thức ngoan ngoãn hơn: "Định nói chuyện với anh xong rồi mới đặt."

Kim Mẫn Khuê được lợi, tức khắc đóng tin tức, quyết định đặt vé giúp Lý Thạc Mân: "Thời gian bay hai tiếng rưỡi, bay chuyến mấy giờ?"

Lý Thạc Mân nghe vậy nhướng thân lên, nhìn màn hình điện thoại Kim Mẫn Khuê: "Trước sáu giờ chiều là được."

Y đã tham gia không ít triển lãm trong nước, bao năm qua phía ban tổ chức cũng chỉ thuê mấy khách sạn quen thuộc, Lý Thạc Mân không thạo đường lắm, nhưng cũng không phải mù tịt, nhìn bản đồ một lát là nhớ ra, không cần nghiên cứu địa hình nhiều lắm.

"Chỗ này?" Kim Mẫn Khuê nhìn y nghiêng thân về phía mình, giả vờ tự nhiên khoát tay sau gáy Lý Thạc Mân: "Tôi có thể đưa em tới."

Áo ngủ mùa hè khá mỏng, nhiệt độ lập tức truyền qua.

Lý Thạc Mân trừng mắt nhìn, cánh hoa anh đào bay đến bên tai, làm lỗ tai nhiễm màu hồng phấn.

Y thuận theo ám chỉ, dồn trọng lượng lên vai Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê chỉ cho y chuyến bay lúc một giờ năm mươi phút.

Bốn giờ rưỡi hạ cánh, đến khách sạn nghỉ ngơi chốc lát, vừa vặn có thể đi ăn cơm tối, sắp xếp thời gian vô cùng thích hợp.

Lý Thạc Mân lại nói: "Không sao, sân bay không xa, tôi tự đi là được rồi."

Nếu không kẹt xe, từ công ty Kim Mẫn Khuê đến cửa hàng hoa khoảng mười lăm phút, mà chuyến bay quốc nội cần đến sớm ít nhất bốn mươi phút để làm thủ tục, việc xếp hàng chờ đợi cũng rất mất thời gian. Nói cách khác, nếu như Kim Mẫn Khuê muốn đưa Lý Thạc Mân đến sân bay, vậy hắn sẽ mất hơn nửa thời gian nghỉ trưa, thậm chí bữa trưa cũng phải hoãn lại.

Sao mà Lý Thạc Mân đồng ý được.

"Đến đó sẽ gọi điện thoại cho em." Kim Mẫn Khuê như không nghe thấy y nói, ngón tay nhấn trên màn hình.

Lý Thạc Mân kéo hắn lại, thỏa hiệp: "Gọi món lúc hai giờ, anh trở về lúc hai giờ năm mươi là vừa kịp."

Kim Mẫn Khuê cũng không dùng sức, mặc y nắm cổ tay mình: "Ăn cùng nhau đi, có thể đặt bàn trước."

Lý Thạc Mân tính nhẩm thời gian, miễn cưỡng gật đầu, lại hỏi Kim Mẫn Khuê muốn ăn gì không, trong đầu liệt kê mấy nhà hàng gần đó.

Kim Mẫn Khuê một bên nói chuyện cùng y, một bên chọn chuyến bay.

Đến đoạn điền thông tin hành khách, không đợi Lý Thạc Mân chủ động nói số chứng minh thư, đầu ngón tay Kim Mẫn Khuê đã lưu loát ấn trên màn hình, thông thuận điền một chuỗi số vào ô thông tin, chuẩn xác không sai một số nào.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ