Chương 7: Trò lưu manh

340 23 0
                                    

Kim Mẫn Khuê làm mặt lạnh, nện bước trầm ổn.

Trừ việc trong mắt có thêm mấy sợi tơ máu, thoạt nhìn cũng không khác gì lúc không uống rượu.

Lúc Lý Thạc Mân lên xe, thậm chí hắn còn thân sĩ giúp mở cửa xe, động tác ngồi vào ghế phó lái thắt dây an toàn cũng rất là gọn gàng.

Đây là lần đầu tiên Lý Thạc Mân thấy người khi say rượu còn biểu hiện bình thường như vậy.

Mùi hương trong xe trộn lẫn với mùi rượu trên người Kim Mẫn Khuê, bất ngờ là có hơi dễ ngửi.

Lúc Lý Thạc Mân khởi động xe, không nhịn được lén nhìn hắn.

Ánh đèn dọc đường xuyên qua cửa sổ xe, bị gò má sắc bén của người đàn ông ngăn lại.

Tư thế ngồi của Kim Mẫn Khuê rất đoan chính, âu phục phẳng phiu, ngồi ở đó tạo ra một cảm giác cao lãnh cấm dục.

Nếu không phải trùng hợp phát hiện hành động trẻ con cùng ánh mắt của Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân rất khó nhận ra Kim Mẫn Khuê đã say rồi.

"Cảm thấy khó chịu sao?" Lý Thạc Mân thực sự không thể thu được thông tin hữu dụng gì từ gương mặt của hắn, chỉ có thể hỏi trực tiếp: "Có choáng đầu không? Hay là dạ dày có khó chịu không?"

Kim Mẫn Khuê lắc đầu.

Lý Thạc Mân hạ cửa sổ chỗ ghế phụ xuống một ít, để hắn thông khí: "Muốn nôn thì nói tôi, khó chịu thì dựa ra sau nhắm mắt ngủ, sẽ đến nhà nhanh thôi."

"Được."

Lý Thạc Mân sợ Kim Mẫn Khuê buồn nôn, tốc độ xe không quá nhanh.

Trở lại nhà, đầu tiên Lý Thạc Mân pha cho Kim Mẫn Khuê chút nước giải rượu.

Y lấy ra từ tủ lạnh lấy hai trái lê, lúc quay người suýt thì đâm vào lồng ngực Kim Mẫn Khuê.

Lý Thạc Mân sợ hết hồn: "Sao anh lại theo vào đây?"

Kim Mẫn Khuê không nói một lời, lui sang bên cạnh một bước.

Chờ Lý Thạc Mân quay người, Kim Mẫn Khuê lập tức bước lên, theo sát phía sau, ánh mắt lom lom nhìn y.

Kiểu dính người này giống hệt như lúc vừa rời khỏi quán rượu.

"Uống nhiều rượu như vậy, thật sự không khó chịu sao?" Lý Thạc Mân rửa lê sau đó gọt vỏ.

Kim Mẫn Khuê muốn giúp đỡ, nhưng tay vừa vươn đến đã bị Lý Thạc Mân vỗ vỗ mu bàn tay: "Anh đừng nhúng tay, say rồi còn không tự ý thức được, ra ghế sô pha ngồi đi."

Kim Mẫn Khuê không bất mãn chút nào.

Hắn đẩy thùng rác lại gần chân Lý Thạc Mân, sau đó ngoan ngoãn quay người rời nhà bếp, ngồi ở phòng khách.

Lý Thạc Mân liếc nhìn hắn, khóe miệng không khỏi giương lên.

Đây cũng quá nghe lời rồi.

Kim Mẫn Khuê uống say thật sự rất giống con nít, trước đó Lý Thạc Mân làm sao cũng không ngờ được đối phương còn có một mặt như thế.

Lý Thạc Mân gọt lê xong, ném vào máy ép nước trái cây, sau đó cắt một lát gừng, bưng ly nước lê đến trước mặt Kim Mẫn Khuê: "Muốn nôn không?"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ