Chương 12: Chó tâm cơ

283 17 0
                                    

Lý Thạc Mân ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị, tỉnh giấc lúc gần hừng đông.

Trước người ấm áp dễ chịu, mềm dẻo lại rắn chắc, dựa vào rất thoải mái.

Y mê man dụi dụi về phía trước, muốn cọ cọ chốc lát, nửa bên mặt lại đột nhiên cảm nhận được một thứ xù xù.

Rất mềm mại, còn mang theo mùi hương dễ ngửi quen thuộc.

Lý Thạc Mân theo bản năng ngửi ngửi, duỗi tay sờ qua, nheo mắt lại.

Thứ chạm vào mặt y không phải đồ gì kì quái, chỉ là một cái đầu tóc ngắn hơi hỗn độn.

Nhìn thì có vẻ cứng nhắc, nhưng khi sờ lên lại rất mềm mại mượt mà, vô cùng đã tay.

Lý Thạc Mân xoa nhẹ một phen, sau đó biểu cảm trở nên kinh ngạc.

Y ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện tay Kim Mẫn Khuê đang ôm eo mình, cả khuôn mặt vùi vào xương quai xanh mình.

Lý Thạc Mân: "............"

Một người đàn ông to lớn như vậy, thế nhưng lại có thể vùi mình vào lồng ngực y.

Lý Thạc Mân ngơ một lúc.

Y nhìn nhìn gương mặt anh tuấn ngủ say của Kim Mẫn Khuê, lại nhìn tay mình đang đặt lên đầu đối phương, mất mát nhấc tay lên.

Kim Mẫn Khuê hít thở vững vàng, hơi thở mát lạnh phun vào cổ y.

Rất giống một con cún bự mới được nhận nuôi, vì chưa bồi dưỡng đủ tình cảm nên có vẻ bất an.

Lý Thạc Mân phát hiện thân thể hai người đang dính chặt lấy nhau, mặt dần đỏ lên.

Tình huống này thật làm người ta ngượng ngùng, nếu khi y tỉnh lại phát hiện mình bị Kim Mẫn Khuê ôm thì cũng hợp lý, như sao lại như thế này.

Xét về mặt hình thể đối lập, hoàn toàn không thích hợp.

Thân thể trai tráng khoẻ mạnh, khi đại não thanh tỉnh thì nơi nào đó cũng thức dậy.

Dưới loại tình huống này, lại bị một anh đẹp trai, dáng người tốt, hơn nữa còn là người chồng đã từng làm chuyện kịch liệt trên giường thân mật ôm lấy......

Lý Thạc Mân cảm thấy thật nóng.

Y cố gắng cong eo, nhúc nhích, vặn trái vặn phải, vất vả lắm mới lui ra từ luồng hormone nồng nặc.

Lý Thạc Mân nằm thẳng trên khu vực an toàn, thở phào một hơi.

Chất lượng giấc ngủ tối qua của y rất cao, giờ lại bị Kim Mẫn Khuê kích thích, ngáp một cái nhẹ rồi bắt đầu tỉnh táo.

Mặt trời mùa hạ lên sớm, sau bức màn là những tia nắng tinh tế.

Lý Thạc Mân ngồi một lát, sau đó nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang khép mi, tay chân nhẹ nhàng ngồi dậy, bắt đầu suy nghĩ bữa sáng nay nên làm món gì.

Ai ngờ y còn chưa rời khỏi chăn, Kim Mẫn Khuê đã hừ hừ một tiếng.

Bàn tay vốn dĩ đang ôm eo Lý Thạc Mân sờ soạng ga giường, tiếp đó đôi mắt kia mở ra.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ